Golden Gate Bridge

"Now is the time to call  loved ones at a distance. Share your news."
Đó là câu ghi trên 1 tờ giấy nhỏ, được nhét vào trong cái bánh dòn dòn ở tiệm Tàu. Tôi thích đọc những câu như vậy, nó như một lời nhắc nhở tình cờ, và tôi bắt đầu tìm điện thoại để gọi cho các bạn tôi ở Cali, để được nói chuyện với các bạn lâu ngày chưa gặp, và để chia sẻ những kỷ niệm của mình. Các bạn nồng nhiệt, liên tiếp gọi điện cho tôi vào tuần lễ đầu tiên tôi đến Mỹ, rồi sắp xếp đi chơi San Francisco

-  S nhớ ở San Francisco có cái vịnh gì đó mà có cái hình chụp trong quyển English for today, hồi trước mình học.

-  S nhớ gì nữa thì mình đi coi luôn

Trong đầu tôi hiện ra cái câu màu đen thôi, vì trong sách, ngày trước chỉ có hình đen trắng, chứ chưa có hình màu, nhưng hôm nay thì tôi mới được thấy một cái cầu màu gạch đồ sộ, vững chắc, rất ấn tượng. Nó hiện lên, sừng sững trên nền trời xanh và mặt biển xanh. Nhìn từ xa, chiếc cầu đã hiện rõ như trong một bức tranh lộng lẫy canh mây trời. Khu vực đi lên cầu rất rộng, không biết bao nhiêu ngàn cây số, chỉ biết là chúng tôi đi rất nhanh mà phải mất hơn 3h đồng hồ đi quanh theo các con đường dẫn tới chân cầu. Chúng tôi vào quầy bán hàng lưu niệm, một lúc, rồi lại đi tiếp, những cậu thanh niên thuê những chiếc xe đạp một bánh đi dọc đường biển, giống như người ta đi xe đạp trong rạp xiếc, nhìn vui mắt. Rồi quầy bán hàng lưu niệm chúng tôi đi dọc bờ biển có chỗ cho mọi người đến câu cá, từ đó đứng ngắm nhìn các con tàu có cánh buồm ở mãi đằng xa, ngắm còn sao biển trên bờ đá, các con hải âu mới nhìn tưởng là con vịt, nhưng thấy nó vỗ cánh bay lên được trên trời cao. Từng đàn chim bay hàng dọc là là mặt nước, chắc nó đang tìm cá dưới nước? Chúng bay sát mặt nước con này sau con kia thành hàng một thẳng tắp.

Có một cái nhà xưa cổ, có lẽ ngày xưa là trại lính. Đi vào bên trong chúng tôi thấy nhiều phòng trưng bày ảnh ngày trước của các tướng sĩ, binh lính, ngoài sân có để vài nòng súng đại bác to tướng. Bạn muốn xem, thì NA sẽ post hình NA đang đứng bắn súng và Thu Vân đưa tay đầu hàng cho mà xem.

Rồi đi đâu nữa? Lên cầu, tận tay sờ dây cáp to cứng ngắc. Mọi người đi qua đi lại chụp hình. Tôi muốn có những tấm hình với cái áo đầy màu sắc, nhưng trời lạnh, gió lồng lộng nên tôi bắt cổ áo jeans lên cao cho ấm cổ, chứ không thể nào xa cái áo ấm được, còn hai tay thì giữ khư khư cái mũ vì mở tay ra là gió thổi bay liền. Sau đó chúng tôi trở lại con đường đất, chung quanh là cây cỏ, hoa dại. Anh Willis ngắt một cánh hoa tím, bày cho chúng tôi ngửi mùi lá cây thoang thoảng mùi gì như mùi là bạc hà. Xuống bên dưới đường, gần chỗ đậu xe, chúng tôi lại tranh thủ chụp hình hoa đẹp. Hoa trồng được sắp xếp như hình tượng của cây cầu, có chữ G G B nổi bật lên.

Đầu đôi chân của tôi được hoạt động liên tục, bắt đầu mỏi nhưng tôi đã đổi đôi giấy đi bộ và tiếp tục cho hết lịch trình như dự định. Tuy không thể nhớ hết những địa danh, thung lũng, sườn đồi, nơi chúng tôi đi qua nhưng trong tôi vẫn đọng lại cảm giác mát lạnh của gió biển và hình ảnh cây cầu màu gạch tuyệt vời, với cảnh vùng đồi, cây cỏ bao quanh.

Cuộc du ngoạn ngày thứ 7 đó các bạn, nhưng mới là buổi trưa, còn buổi chiều nữa nha. Hẹn lần sau kể tiếp.