Xưa có ngôi trường con gái
Mang tên Hồng Đức dễ thương
Thời gian vẫn trôi trôi mãi
Dòng đời cứ thế vô thường

Cát bụi buồn rơi vào mắt
Lệ nhòa nhỏ xuống tay gầy
Thì ra giọt sương dìu dặt
Nhớ hoài năm tháng thơ ngây

Bây giờ ngang qua chốn cũ
Hỏi thăm cô bé bên đường
Ngày xưa ngàn hoa chớm nụ
Chiều rơi rơi sầu tơ vương!

Trần Thu Hương
2/2013
HỒNG ĐỨC NGÀY XƯA