Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Sáng sớm trời SD lành lạnh, sương mù vẫn còn giăng đầy, hai cô học trò Nữ Trung Học sau một hồi giằng co với cơn ngái ngủ, lười biếng, ... cũng đành tung chăn ấm, vùng ra khỏi chiếc nệm êm để kịp lái xe rước thầy đi chơi đúng giờ như đã hẹn.

Vào xe, giòng nhạc trữ tình, lãng mạn của thời nào êm ái trổi lên ... từ từ đưa thầy trở về một thời hoa mộng, thời thầy vừa lớn, thời trái tim bắt đầu có những lúc nhảy sai nhịp ...... "Thời thầy học Lycee Blaise Pascal", quanh trường là một khu vườn đầy cây cối mọc um tùm rậm rạp. Những cây keo nặng trĩu trái, treo lòng thòng đầy hai bên lối vào lớp, những bức tường cao màu đen theo thời gian phủ đầy rong rêu đẹp lắm. Đẹp nhất, nhớ nhất là chiếc cầu ván bắt ngang dòng nước nhỏ. Thời đó mấy anh, mấy chị hay ra đó hẹn hò. Thôi thì một thời! ...

Thầy đang mơ mộng luyến tiếc, bỗng có tiếng cô học trò nóng lòng thắc mắc, 'Thầy! hồi đó thầy thấy em sao hở thầy?'. Thầy suy nghĩ vài giây - em hay 'lơ là'.

Cô học trò như trên trời rơi xuống: 'dạ thời đó học tiếng Pháp lơ la khó ghê'.

Thầy nghe xong chưng hửng, trò ni chi mà lạ!

Ơi, tiếng Pháp và tiếng Huế của thầy trò ......


10/30/2016
NC
Hai đầu ghế