Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang



                 Hai lá thư cuối năm

Chin Bon
Chin Bon
Lá thư cuối năm 2008

Em xa nhớ!
Em xa nhớ! gần đến tết rồi anh viết vài lời cho em. Vì biết em đọc thư không nhanh nên anh viết chậm cho em đọc kịp.
Trước hết báo cho em biết anh đã chuyển nhà rồi, nhưng địa chỉ vẫn không thay đổi, vì khi chuyển nhà anh có đem theo cả tấm bảng số nhà cũ. Lần trước bị cháy nhà, đồ trang sức vàng bạc kỷ niệm của chúng mình anh để trong tủ sắt nhưng đều bị cháy sạch, cũng may còn sót lại giấy đăng ký kết hôn. Hôm qua anh đi mua một lạng thịt bò, cô hàng thịt hỏi anh cần cắt làm 8 miếng hay 12 miếng, anh nói cắt làm 8 miếng thôi, 12 miếng nhiều quá, ăn không hết. Tháng trước anh có gửi một chiếc áo rét cho em, vì sợ nặng quá bưu điện không nhận, nên anh đã cắt hết cúc áo để vào trong túi áo. em nhớ lấy ra khâu lại!
Ngày tết gần đến, anh không về được, đêm ba mươi tết nhớ kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa cho bọn trẻ nghe ... Cái ngày trời tròn đất vuông ... ấy ... cái thời ăn thịt lợn không phải lo nghĩ gì về lở mồm long móng, thuốc trong hiệu thuốc uống vào sẽ khỏi bệnh, bác sĩ chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Trong trường học không được tranh chấp về tiền bạc, phải qua tình yêu mới được dẫn đến hôn nhân, đóng phim không cần phải ngủ với đạo diễn, chụp ảnh không cần thiết phải cởi sạch quần áo, những người dốt nát đâu được phong giáo sư ... Kể chuyện như thế, như thế nhé! và không nên kể chuyện ngày nay nhé!
Cuối cùng anh định gửi cho em chút tiền nhưng phong bì thư đã dán kín mất rồi. Hẹn thư sau nhé!


                                                                 *******

Thư cuối năm 2009

Em xa thương gần cũng vẫn thương!
Thế là đã gần hết một năm, nếu anh không nói ra thì ai cũng biết là gần hết một năm, nhưng vẫn phải nói ra, nếu không thư sẽ không được dài và thiếu đi phần nội dung chính của tựa đề: “thư cuối năm”.
Năm nay anh đã bị nhà trường cho “mất dạy” vì cái tính hay nói dài, nói dai, nói dại của anh. Cũng may, ông hiệu trưởng tốt bụng nên đưa anh vào hội viết văn, ông nói vì tính anh không hay nói thật, nên làm ở đây hợp với anh hơn. Quả đúng như vậy, khi vào hội gặp các anh em đồng nghiệp giống mình quá nói gì viết gì cũng OK.
Tết này có lẽ anh không về thăm em được, cũng chỉ vì: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” nên nước sông Hồng cạn gần hết thuyền bè không chạy nổi. Muốn đi đường bộ thì gặp cảnh xe to, xe lớn đang đè bẹp cái: “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó” ngày nào! Anh định đi đường chim bay nhưng lông cánh còn chưa mọc đủ.
Bài thơ anh viết tặng em, chỉ vì có câu: “Mắt em vàng như Đảo Hoàng sa” nên anh cũng chưa dám gửi vì nội dung còn gặp một số vấn đề “nóng” hiện nay, thôi đành để mùa đông lạnh giá sang năm đọc lên cho ấm áp.
Hôm ấy anh bị cướp mất ví tiền, công an họ đuổi bắt cướp mãi cuối cùng chỉ mang về đôi nạng gỗ, thế mới đau!
Anh đã mua cho em khăn len nhưng lỡ tay xé mất mác “hàng xách tay” em nhận được nhớ dán vào rồi quàng lên cho ấm. Năm nay anh không được thưởng gì, vì không được “Gia Đình Văn Hóa” cũng may mà chưa bị liệt vào gia đình vô văn hóa.
Năm nay hàng hóa toàn là đồ xịn, “Hàng Việt Nam chất lượng cao” không có hàng nào dán mác chất lượng không cao hay thấp mà mình biết để so sánh mà chọn mua, có cả “xe khách chất lượng cao” nữa ! Anh cũng hy vọng sang năm mới sẽ có “con người chất lượng cao” để dễ phân biệt. Hôm trước đi hát KARAOKE chất lượng cao, nhưng khi gặp mấy tiếp viên thì chất lượng cũng thường, khi cởi dần quần áo ra mới nhìn thấy là chất lượng không còn cao nữa!
Năm nay anh đã nhổ chiếc răng sâu năm ngoái rồi, bác sĩ nha khoa nói có khuyến mại “nhổ hai chiếc tính tiền một chiếc”, tính toán thấy cũng có lợi nên anh nhổ luôn cả chiếc bên cạnh. Quả thật có “lợi”, nhổ răng xong, soi gương nhìn toàn thấy “lợi”.
Biết tính em đọc chậm nên anh viết thư cũng chậm như ngày xưa cho em đọc kịp. Năm nay anh viết thư hơi dài nếu em đọc thấy mệt thì mỗi hôm đọc một câu rồi nghỉ cho khỏe người!
Cuối cùng anh chúc em mạnh khỏe, đợi sang mùa hè mát mẻ, vui vui em lại đẻ thêm cho anh mấy đứa trẻ, cay đắng ngọt bùi chúng mình cùng chia sẻ.




AT sưu tầm