Hai Món Quà
Mặc dù công việc làm ăn thật bận rộn, thêm vào việc xây nhà cho con trai, sửa nhà cho ông Ngoại …Vợ chồng chúng tôi quay cuồng với thời gian. Đôi khi, lòng ước ao phải chi mỗi ngày dài ra hơn 24 giờ ... may ra mới xong công việc. Lẫn lộn giữa những lo toan đời thường và nhiều chuyện cần giải quyết cho ổn thỏa. Với tôi, Hiệp vẫn luôn ưu ái dành cho một kỳ nghỉ mỗi năm. Anh vui lòng cáng đáng mọi chuyện để vợ được hưởng trọn chuyến du lịch do công ty tổ chức. Đây là món quà hằng năm mà ông xã không ngần ngại, không thắc mắc, không tính toán, anh muốn tôi được thư giản và đi cho biết đó biết đây.
Giữa tháng 10, tôi sẵn sàng cho chuyến đi du lịch Trung Quốc năm ngày bốn đêm. Cùng với một cô bạn nhỏ, cũng là hàng xóm mới của tôi. Cô bạn tên Tám. Chúng tôi sẽ cùng nhau viếng thăm những cảnh đẹp của Trung Quốc trong chuyến đi qua các tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh. Khởi hành tại thành phố Sài Gòn lúc 5h30 nên tôi phải bay từ Đà Nẵng vào chuyến bay đêm. Bịn rịn chia tay với ông xã, tôi cùng cô em hàng xóm đến Sài Gòn lúc 22h. Chuyến bay này tôi vui hơn vì có người gần gũi tâm sự, hai chị em nói với nhau đủ chuyện rồi cùng chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, chúng tôi tập trung tại sân bay quốc tế vào sáng sớm, sau một giấc ngủ dài. Tôi và cô bạn đã sẵn sàng cho chuyến bay VN522, đi Thượng Hải. Chuyến bay cất cánh rời phi đạo Tân sơn Nhất lúc 7 giờ 45, tung cánh bay lên trời bao la ... Sài Gòn với những dảy nhà con phố bên dưới dần dần chỉ là những chấm nhỏ li ti.
Thượng Hải chào đón chúng tôi với nhiệt độ bên ngoài là 25 độ C. Tôi hơi thất vọng vì khi đi được thông báo là nhiệt độ thấp, tôi đã trang bị khá nhiều áo lạnh, khăn choàng, giày bốt ... để chưng diện. Ai dè, ... thôi thì "liệu cơm gắp mắm" có chi mặc nấy. Tại đây, hai chị em và đoàn ngưới du lịch được ngắm những ngôi nhà cao chọc trời được xây theo phong cách kiến trúc Châu Âu hiện đại. Dân Thượng Hải đa số sống trong những ngôi nhà cao bốn năm chục tầng, nhưng trời nắng thì họ thường đem áo quần ra phơi trước nhà, làm mất đi mỹ quan của một thành phố được xem là thủ đô kinh tế thế giới. Trên đường phố có rất nhiều xe hơi đủ màu, nối đuôi nhau như một bức tranh di động, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe máy hoặc xe điện … Ngày cũng như đêm, Thượng Hải không lúc nào ngớt xe, càng về đêm lại càng đẹp mê hồn với những ánh đèn màu rực rỡ. Bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời là những khu phố buôn bán của dân lao động, chật chội nhết nhác. Tiền bạc và phương tiện đi lại ở Thượng Hải được người dân đặt lên hàng đầu. Nghe nói, đàn ông Thượng Hải muốn lấy vợ phải có ba chìa khóa: chìa khóa nhà, chìa khóa xe và chìa khóa két sắt. Ngoài ba thứ đó, người vợ còn đòi hỏi người chồng có đức tính dậy sớm như gà, hiền như thỏ, khỏe như trâu, mạnh như dê, trung thành như chó, dễ ăn như heo … Tại đây tôi được đi xem Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu cao bốn trăm sáu tám mét, là tháp cao nhất Châu Á đứng hàng thứ ba trên thế giới. Từ tháp tôi nhìn xuống được sông Hoàng Phố, bến Thượng Hải. Đứng bất cứ nơi nào tôi cũng đều nhìn thấy ngọn tháp cao vút trên nên trời xanh ngắt.
Chúng tôi được tham quan chùa Ngọc Phật, ngôi chùa có tượng phật lớn nổi tiếng thế giới. Nhưng điều bất ngờ là hình ảnh những người ăn xin nằm ngồi lê la trước cửa chùa Ngọc Phật, tự nhiên tôi cảm thấy buồn, tôi ngước mắt nhìn lên tượng Phật ngọc tay đang lần tràng hạt ngồi thiền nhập định từ bi đôi mắt hiền từ nhìn xuống như đang cầu cho chúng sinh vượt qua những khổ nạn. Có lẽ biết được tâm lí của khách du lịch khi viến chùa nên những người ăn xin đã tụ họp về đây, gương mặt người nào cũng đen đúa nhem nhút đau khổ. Tôi cùng cô bạn bước ra khỏi chùa chùa với tâm trạng không vui.
Rời Thượng Hải chúng tôi lên tàu hỏa tại ga Hồng Kiều để đi Hợp Phì. Đoàn đươc xe của hãng lốp Giti-Tires đón và đưa đi ăn tối rồi nhận phòng ngủ đêm ở Hợp Phì. Đi đến đâu tôi cũng tranh thủ chụp hình. Có cô bạn nhỏ đi cùng thật hợp ý. Cả hai đứa đều thích chụp ảnh. Tám tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng rất ân cần chăm sóc tôi. Hai chúng tôi là đôi bạn đồng hành thật tuyệt!
Nói về ăn uống thì thức ăn của Trung Quốc quá nhiều dầu mỡ, không hợp khẩu vị của chúng tôi. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Trung Quốc nên tôi rất rành những món ăn ở đây. Tôi mang theo nước nắm, ớt tươi, hai món này không thể thiếu trong những bữa ăn ở đây. Thế là tôi trở thành nhân vật chính của đoàn. Bữa ăn nào người trong đoàn cùng đi cũng kiếm tôi để xin vài trái ớt, một ít nước nắm, thêm vào những món ăn nhạt nhẽo ở đây. Sáng hôm sau, chúng tôi được đón đi tham quan nhà máy, nơi đã cho ra đời những dòng sản phẩm vỏ xe, là đầu mối sản xuất cho ngành kinh doanh của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi được đón tiếp long trọng, chu đáo và dùng bữa trưa để sau đó chuẩn bị đi Tô Châu.
Tô Châu là thành phố với lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, bên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Thành phố này nổi tiếng với những cầu đá, chùa chiền, và đặc biệt là trung tâm sản xuất tơ lụa lớn ở Trung Hoa. Khung cảnh nơi đây thật đẹp như tranh vẽ, tôi hình dung ra những cảnh đã được xem trong những bộ phim Hồng kông thuở nào.
Tiếp đến là Hàn Châu với miếu Nhạc Phi nơi yên nghỉ cuối cùng của vị tướng lẫy lừng chiến công đời Tống. Hàn Châu còn là điểm du lịch gọi mời du khách với hồ Tây đẹp mê hồn. Lả lướt bên Hồ là những chùm liễu rủ lãng mạn nên thơ, tôi như chìm vào thế giới thần tiên … Cuối chuyến đi thăm Hàn Châu, chúng tôi được đưa đi uống trà Long Tĩnh cách Hàn Châu hai chục mét về phía Tây, nơi nổi tiếng với loại trà đặc biệt thơm ngon có vị ngọt tinh khiết. Chúng tôi được tận mắt nhìn thấy cảnh pha trà độc đáo có một không hai của các thiếu nữ làng Long Tĩnh.
Đi đến nơi nào nên thơ, êm đềm là lòng tôi bồi hồi, tôi chợt nhớ về người bạn đời đầu ấp tay gối, sẵn sàng gánh vác mọi thứ cho vợ con. Phải chi có anh cùng đi bên cạnh tôi những giây phút này thì hạnh phúc biết bao. Nghĩ rồi tôi lại thầm nhủ, anh đã hy sinh cho vợ con nhiều quá, mình không nên tham lam. Đoàn chúng tôi về Thượng Hải và đáp chuyến bay VN523 về Việt Nam. Khép lại chuyến đi năm này bốn đêm viếng thăm Trung Quốc.
Trước khi đi, tôi với Tám sắp xếp tỉ mỉ, quyết định ở lại Sài Gòn để mua quà về tặng người thân vì tôi luôn nhớ lời cô bạn Anh Trinh đùa: “Đi siêu thị mua gì thì mua, nhớ tẩy chay hàng Trung Quốc”. Nhưng đến phút cuối, tôi và Tám nhớ nhà, nhớ chồng con quá nên đã đổi ý về Đà Nẵng ngay đêm hôm đó. Những ngày du lịch một mình không được cùng chồng đến những nơi có phong cảnh hữu tình, tuy nhiên, bên cạnh tôi cũng có cô bạn nhỏ để trò chuyện giải khuây, cùng trầm trồ trước những cảnh đẹp xứ ngưới, cùng ngậm ngùi khi thấy cảnh xa hoa đô hội, hay bên cạnh những người phung phí bạc tiền là những cảnh đời lao động nghèo khổ. Hai hình ảnh trái ngược mà bất cứ xã hội nào cũng không thể cân bằng được. Chúng tôi còn có dịp chia xẻ những kiến thức học hỏi được qua chuyến đi. Tôi nghĩ, người bạn nhỏ này cũng là một ân sủng mà thượng đế đã dành cho tôi bên cạnh món quà hằng năm của ông xã.
Tôi trở về đời sống bán buôn ngày hai buổi, bên cạnh chồng con và không quên ngầm cám ơn những ân tình mà gia đình và bạn bè đã dành cho tôi. Cám ơn ông xã đã dành cho tôi những ngày nghĩ thật ý nghĩa. Cám ơn cô bạn nhỏ đã chăm sóc tôi tỉ mỉ, cho tôi hiểu những phút giây của tình bạn thật đáng quí.
Pham Thi Ba
Tháng 10 năm 2012