Hai mươi chín tháng ba
Ngày hôm nay, ngày hai mươi chín tháng ba, ngày kỷ niệm của mình, bâng khuâng nhìn lại…Cuộc đời mình, hơn năm mươi năm với những dấu ấn khắc nghiệt của thời gian tồn đọng khắp đó đây trên cơ thể. Ngắm nhìn, để trân trọng những gì còn lại…

Trải qua ngần ấy thời gian, không ai không lưu giữ những niềm vui, nỗi buồn da diết. Tạm qua giai đoạn vật lộn với cuộc sống, giờ ta mới tương đối đủ thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Không giỏi, không lanh, không mưu lược…, mình an phận sống với những gì số phận áp đặt. Không giàu, không nghèo, không tơi tả … mình bình thản sống theo dòng đời. Tính mình đa cảm, biết xót thương, đau đớn phần nào với những mảnh đời oan nghiệt, ngang trái…, nhưng chẳng giúp được gì ngoài sự cảm thông. Hôm nay, năm mươi lăm năm tồn tại trên cõi đời, đã đủ thời gian để ta tự đánh giá con người mình? Mình không nghĩ mình là người tốt, càng không phải là người thành đạt để được thiên hạ, bà con, hàng xóm láng giềng vinh danh trang trọng. Mình chỉ là một người rất đỗi bình thường với vô vàn những thói hư, tật xấu đời thường. Trong chuỗi hoạt động tất bật hằng ngày của cuộc sống, lắm khi mình vô tình hay vô cảm với ai đó, nhưng mình vẫn thản nhiên sống, thản nhiên buông trôi theo dòng đời. Đúng? Sai? Với mình có gì quan trọng. Khen? Chê? Mình chẳng bận tâm. Giàu? Nghèo? Nói cho thật lòng thì cái sự tàn tạ, đói nghèo kham khổ là cái sợ khủng khiếp nhất với mình, nhưng ao ước, thèm muốn được sống trong cảnh giàu sang là sự xa lạ với mình. Điều này có lẽ bắt nguồn từ ngày xa xưa. Ngày ấy đã rất lâu, lâu lắm rồi, thưở ấy còn mặc áo dài trắng “tha thước” ngày hai buổi cắp sách đến trường. Theo lời bạn rủ, mình cùng đến xem với “chúng nó” hậu vận, tương lai, chồng con…sau này. “Thầy" phán rằng số cô sẽ không giàu…Chưa tin đâu. Thời học ở Huế cũng đã xem.
Cũng vậy. Và.., cũng vậy. Nên cái từ giàu ấy nó không có trong tâm trí mình.

Tự vấn lại con người mình, mình hữu ích chăng trên cõi đời? Không giàu, không nghèo, không giỏi, không lanh, không từ bi bác ái với đồng loại…, cái gì cũng không. Vậy cái gì mình có đây? Những người thân yêu nhất đời mình vẫn cần sự có mặt của mình trên cõi đời. Con cái cần mình vì chúng vẫn chưa tự lập thân. Một số cần mình để tâm hồn đỡ neo đơn cô quạnh. Bạn bè vẫn “càn” mình vì…mình cũng cần họ.
Cuộc sống mình là vậy. Và sẽ mãi vậy cho đến ngày nào đó. Còn bạn thì sao?

Những ngày còn lại, mình sẽ cho nhau những gì hỡi các bạn thân yêu của tôi?
Gặp nhau. Vui cùng nhau. Sống lại cùng nhau như những ngày xưa thân ái mình đã sống.
Chan hòa. Vui vẻ cùng bạn. Bạn làm mình khó chịu vì cái tôi của bạn? Có sao đâu. Đừng lên án. Đừng phê phán. Mình cũng làm người khác khó chịu vì cái tôi của mình.
Ai sống trên đời này mà không “nợ” người khác?
Vì vậy, tháng 12 tới mình gặp nhau cho thật đông đủ nhé bạn thân yêu. Ai biết sẽ “ra sao ngày sau”. Ngày hôm nay. Và bất cứ khi nào có thể, hãy gặp và hãy sẻ chia cùng nhau nhé bạn thân yêu.


ĐN 24/8/2015
Lý Thanh Hương 9/5
Comments:
 
 
NA: "Nói cho thật lòng thì cái sự tàn tạ, đói nghèo kham khổ là cái sợ khủng khiếp nhất với mình ...", Tui cũng sợ nhất như bạn

TH - Hehe nghĩ mãi không ra tg của bài NGÀY ĐẦU TIÊN, 29 THÁNG BA...là bạn nào. BBT chơi kiểu ni hại não quá đi...TH
Hai bài viết đều chân thực, tui rất thích.

TN - Tác giả Hai chín tháng ba ơi, bài viết hay và thực ghê, tui cũng thấy như có tui trong đó...

TS - Bài 29/3 Tác giả là ai ??? Tụi mình cùng đoán nhé. Nếu giới hạn trong lớp 9/4 thì tui đoán tác giả là là Hoàng Thu Thủy

AT - Tg HAI MƯƠI CHÍN THÁNG BA nói đúng ý tui quá. Tui cũng đoán y cô TS đã phán!