Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ôi Hằng Ơi!!!
Tiếc quá! Hắn không đẹp trai, không học giỏi và không phải con nhà giàu. Hắn hiền lành không cá tính. Vì vậy hắn không phải là đối tượng của các cô gái mới lớn. Ngày hắn xuất hiện trong đời tôi, hắn học hơn tôi hai lớp, nên tôi gọi hắn là anh. Ngày ấy, tôi là con bé hiền lành, dễ thương nhưng con nhà nghèo. Mỗi buổi tối sau giờ học ở trường, tôi phải cùng các chị em trong nhà quán xuyến quán chè bên đường để sống. Hắn là khách hàng quen của quán tôi. Ngày nào cũng vậy, hắn đến, kêu một ly chè, lặng lẽ ăn rồi đứng dậy trả tiền, đi về. Có lẽ hắn muốn chị em tôi chú ý vì vẽ im lặng khó hiểu của hắn. Mà tôi cũng chú ý đến hắn thiệt, vì hắn không buông lời tán tỉnh người nào trong chị em tôi, mà giờ đến rồi đi của hắn hơi…rô bốt. Nhưng thiệt tình mà nói, chị em tôi ngày ấy cũng xinh, nhất là hai bà chị P, S. Hai bà gạt không hết cây si trồng ở quán. Vẽ mộc mạc khờ khạo của mấy chị em có lẽ đã khiến nhiều anh chàng thương cảm. Quán chè đông khách nhờ hai bà chị xinh gái. Còn tôi, thường nấp sau hào quang của chị mình, mỗi ngày trôi qua cứ như là không còn chút gì vui vẻ. Tôi thất vọng vô cùng cho tương lai trước mắt, tiếc rẽ quá khứ sáng trong, và đôi khi tự hỏi tuổi thanh xuân của tôi đâu rồi? Những tháng ngày tươi đẹp thiếu nữ ở nơi nào trong cuộc sống? Sao tôi chỉ thấy còn lại nổi buồn chán và thất vọng mà thôi. Thất vọng vì cơm không đủ no, áo không đủ mặc và thất vọng cho tương lai khi biết vậy là mình đã rớt đại học rồi. Tôi thích và học tốt môn hoá nhưng phải thi ĐHSP sinh, rớt đại học tôi lại nộp đơn thi CĐSP tiếng Anh. Tôi như con lật đật loay hoay tìm kiếm một chổ đứng cho mình. Thấy đời mình hình như không còn ý nghĩa. Thời gian này hắn mon men tiếp cận tôi. Một ngày hắn đến quán, rụt rè đứng nhìn tôi tất bật công việc. Vẻ nhẫn nại của hắn khiến tôi hơi ngạc nhiên:
- Có chuyện chi rứa anh …?
- Ờ … ờ, có món quà muốn tặng bé nè.
Tôi thấy vui vui, vậy là hắn lâu nay ... trồng cây si tôi, chớ không phải hai bà chị.
- Quà chi rứa?
Hắn để một túi giấy lên quầy rồi lẹ làng rút lui. Vẽ bối rối của hắn thấy cũng hay hay.
Thì ra hắn tặng cho tôi nguyên cả một cuốn thơ do hắn sáng tác, và dĩ nhiên đối tượng để hồn hắn treo ngược cành cây không ai khác mà chính là tôi. Tôi về nhà, bỏ nguyên một buổi tối … nghiên cứu những bài thơ của hắn. Tôi đọc và lạ làm sao không thấy lòng bồi hồi, chỉ thấy vui vui. Như là một món quà của người xa lạ, chẳng mang ý nghĩa nào đối với tôi cả. Ngày ấy cuốn thơ chép tay của hắn được tôi cất trang trọng trong ngăn tủ bàn mình, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tôi lại lôi ra đọc, thấy cũng tự hào, vì mình là nguồn cảm hứng cho một nhà thơ (trong tương lai?)
Còn hắn thì sau khi gởi gấm ý tứ trong cuốn thơ, đã im lặng đến rồi đi, một ngày như mọi ngày, chỉ có điều ánh mắt nhìn tôi thêm phần tha thiết. Gay à nghe, coi bộ không thể ca bài ca im lặng hoài. Sao có thể dửng dưng trước ánh nhìn đó, sao có thể xem như cuốn thơ không phải tặng cho mình. Mà trả lời thì … nói sao đây? Cuối cùng tôi cũng tìm ra được giải pháp tương đối “nhân đạo”:
- À, anh. Thơ anh viết hay ghê …
Mắt hắn sáng lên (thấy thiệt thương), nhưng vì vốn hiền lành và thêm chút nhút nhát, hắn cũng chỉ cười mỉm chi trước lời khen của tôi. Hắn im lặng thì tôi cũng hú hồn, chứ cứ như hắn làm tới, hỏi tôi nghĩ sao thì biết trả lời sao để hắn không buồn, để tôi không trở thành con bé ba phải.
Sau đó hắn còn tặng tôi thêm hai cuốn thơ nữa, dù biết tôi không thích hắn. Hắn kiên trì im lặng đi bên cuộc đời tôi, từ khi tôi còn là con bé con theo giúp hai chị mình bán quán, rồi tôi lớn lên, thành cô giáo. Cô giáo ngày ấy chỉ có một cái quần đen duy nhất, chẳng may lại bị hít một lổ dưới lai quần, mỗi lần mặc nó là tôi tần ngần không biết nên để cái lổ ấy phía trước hay phía sau thì sẽ ít gây chú ý hơn. Mỗi ngày tôi lại phải vượt gần ba mươi cây số với đủ phương tiện; xe đạp, xe lam, hay quá giang xe của CT du lịch, CT vật tư. Khổ là vậy nên một năm đi làm xa đã ngốn của tôi sáu kí lô, sáu kí lô của tuổi thanh xuân trong đời người phụ nữ. Tôi trở nên hom hem, xấu xí không còn từ diễn tả. Vậy mà hắn vẫn nhìn tôi tha thiết mỗi lần tình cờ gặp tôi trên đường, vẫn đôi khi theo tôi để hỏi thăm tôi có khỏe không với vẽ vô cùng quan tâm. Hắn làm như vẻ xuống cấp của tôi chẳng có gì đáng để ầm ỷ. Trong khi chính là tôi lại cảm thấy mặc cảm cho nhan sắc thời con gái của mình. Hắn khiến tôi buổi tối buồn buồn mở thơ của hắn ra đọc lại, thấy giá như mình có thể thương hắn một chút xíu thôi ...
Hắn không là cố nhân, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng vui vui khi nhớ về hắn trong quãng đời xa xưa ấy. Ba tập thơ của hắn đã bị mạ tôi đốt mất tiêu khi tôi đi lấy chồng, bà có kinh nghiệm trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình có lẽ. Nếu không, bây giờ thỉnh thoảng tôi có thể ... lén chồng đem ra đọc lại, thú vị là cái chắc rồi. Tiếc quá …
06/09