Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Hắn ở Sài Gòn ra chơi, thăm chị hắn ở Đà Nẵng, con nhỏ thì dân xứ Đà chính hiệu ăn cục nói hòn, mắm nêm mặn ngọt chân tình, thật thà có sao nói vậy.
Trời ĐN tháng 5 oi bức, nóng không thể tưởng nổi. Cần giấc ngủ trưa để quên đi cái nóng trần ai đó, vậy đó con nhỏ trở mình chìm vào giấc mộng... Có tiếng ai gọi réo bên ngoài cửa sổ, con nhỏ cáu lên, "Ai đó?". Cái giọng Huế như rót mật vào tai, "mợ Hậu đây L". Ui chao nghe cái giọng ngọt làm sao í, chồm dậy tìm đôi dép xỏ vội, kéo lại hai cái vạt áo đang còn xốc xếch, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai còn đang rối bời.... "chào mợ, mợ vào nhà đi", chưa kịp nhìn mợ dạo này mập hay ốm đã nghe tiếp cái giọng Huế thơ Huế mộng của ai đó "chào L ".... Ôi thôi chết rồi, con nhỏ ngượng đỏ mặt và bối rối tay chân chỉ biết thọ thẹ "chào ấy!". Hắn theo sau chị hắn đi vào trong...
Hắn, dân gốc Huế mà là Huế rặt mùi mắm ruốt, sau đó hắn theo ba mạ của hắn vào sống và làm ăn ở Sài Gòn, chị em hắn đông lắm, mợ Hậu là chị thứ mấy của hắn lấy cậu bà con của mình ở ĐN nên tính đi tính lại cũng chẳng biết hắn với con nhỏ có bà con cột chặt chi không nữa, con nhỏ chỉ biết hiện tại đây là lần đầu tiên gặp hắn, trước mặt con nhỏ là chàng trai xứ Huế, cao, thanh cảnh và mê cái giọng ngọt Huế của hắn vậy thôi.
Hắn tên Thảo, ui trời con trai mà tên Thảo trông yếu đuối làm sao, lại nữa thân trai mà cứ như liễu yếu đào tơ cộng thêm cái giọng Huế mỗi chữ kéo dài lê thê thì ôi thôi rồi L ơi ! Con nhỏ ngồi nghe hai chị em hắn nói chuyện giữa trưa tháng 5 nóng nực mà cứ như tiếng quạt máy nhè nhẹ trôi, cơn nóng tự dưng cũng tạm tan biến và luồng gió mát rượi từ đâu đưa đến.... vậy là hai đứa tụi hắn quen nhau, nguyên một tuần tự nhiên con nhỏ trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, chị hắn bận con dại nên biến đâu mất, hắn ra chơi một mình nên cũng buồn tình muốn kiếm bạn ít nhất cũng đưa đi chơi và ngắm phố Đà nên tụi hắn có dịp hẹn nhau đi ăn bún bò, bánh bèo, sau đó lại tiếp mỳ Quảng, bánh đập chấm mắm nêm, chè cháo với hai chiếc xe đạp lê la hết bờ sông Hàn đến quán chợ. Hắn chưa chi đã tuyên bố lần đầu tiên ra Đà Nẵng đã thấy thích và nhất là khen con gái Đà Nẵng có duyên... con nhỏ cười và đáp trả "đợi đó rồi xem trai Huế ơi !"
Thế rồi, một ngày hắn xuống nhà một mình chào con nhỏ và nói lời chia tay về lại Sài Gòn... con nhỏ cũng buồn buồn, hai đứa tụi hắn cứ mãi bịn rịn không dứt. Hắn hẹn sẽ có thư sớm nhất cho con nhỏ, "hứa rồi nhé, nhớ nghe đằng ấy..."
Một tuần trôi qua chẳng chòi, con nhỏ thấy buồn và tự dưng nhớ cái giọng Huế da diết, gặp chị hàng xóm cũng gốc Huế đâm ra có cảm tình, lên lớp mấy thằng con trai Huế dạo trước chỉ chực gây chiến, đôi khi còn tức đem cái giọng tụi hắn ra mà chọc cả lớp cười ầm thì bỗng dưng nay lại thấy thương thương mến mến, thêm cái giọng Huế của thầy dạy văn sao nay nghe cũng dễ chịu và hết ngủ gà ngủ gật, nghĩ cũng lạ thật đấy... cả ngày chui vào bếp rúc vô giường cũng ca bài "Ôi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào...Ngày ngày con nhỏ lúng ta lúng túng vô cớ cũng ra vào con hẽm và hình như ngày nào cũng như ngày nào nó chờ nghe tiếng xe đạp lọc cọc của ông đưa thư mà đã từ lâu nó chẳng buồn trông ngóng....
"Có ai trong nhà không, ra nhận thư ???"
Ui chao, con nhỏ bay xuống giường, quên xỏ đôi dép chạy luôn chân đất ra tít đầu hẻm
"chào bác, có thư của con hả?",
ổng bảo "bác cũng không biết thư của ai, chỉ là địa chỉ nhà con"
Nhìn giòng chữ nắn nót của người gởi và đẹp nhất là tên người nhận "ML Nguyễn", chao ui là vui, vui như chưa từng được vui... con nhỏ cám ơn rối rít và chạy một vèo vào nhà, lại nhảy phóc lên giường, cẩn thận đọc đi đọc lại có mỗi cái tên người gởi và người nhận có đến cả chục lần...
3.5.2017
(Còn tiếp)
Chin Bon
Chin Bon
Hắn