Hạnh ơi!

Các bạn có nhớ chuyện kể thằng cu Mùi của Nguyễn Nhật Ánh không?
Lúc 8 tuổi, thằng Mùi đã mượn máy của chú nó và nhắn tin cho con Tủn: "Chiều nay chùng ta đi dạo một chút chăng? Buồn ơi là sầu."

Dĩ nhiên là nó bắt chước y nguyên văn câu nhắn của chú nó gởi cho người yêu là cô Nhiên. Chiều đó hai đứa đi vòng vòng quanh hồ rau muống, nhìn châu chấu nhảy là thích lắm rồi .... Lần sau nó lại nhắn: "Chiều nay chúng ta lai rai một chút chăng?". Con Tủn cũng đồng ý. Ăn cơm xong hai đứa rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ. Thằng Mùi tốn tiền nhưng nó thấy làm vậy thì thấy đời mới vui. Tin nhắn cuối cùng mà nó cũng thấy hay hay, dầu không hiểu lắm:

"Chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng? Buồn ơi là sầu"

Nhắn xong nó ra sân, nhìn về phía nhà con Tủn, đứng đợi. Một lát sau, nó thấy Mẹ con Tủn phăng phăng đi qua nhà nó. Kết quả là chiều đó, một mình nó lên giường. Nó bị ba nó quất cho một trận. Ngày mai gặp con Tủn. Nó hỏi:

- Tại sao lại mét với Mẹ?

- Tao không hiểu mày nhắn như vậy là sao. Tao nhờ Mẹ dịch giùm.

Đó bạn thấy chưa, mới 8 tuổi thôi nhé. Còn thằng Khoa hoc lớp 6, 11 tuổi rồi. Nó cũng bị Mẹ nó đập cho một trận. Vì sao bạn biết không?

Nó đi học bình thường, không cúp cua buổi nào. Vào lớp nó ngồi vòng tay trên bàn, mắt nhìn lên bảng đen nhưng đầu óc nó đang lang thang trên sân trường. Nó nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của con Hạnh, lúc con Hạnh thi đấu cầu lông. Thằng Khoa thi đấu bóng bàn. Hai đứa hay gặp nhau như vậy đó. Nó lại nhớ những buổi tới nhà bác nó, ở gần nhà con Hạnh có đám giỗ. Nó đi qua nhà bác rất sớm. Nó ghé qua nhà bác, chào bác xong là nó tót qua nhà con Hạnh, sung sướng nói vài ba câu với con Hạnh, rồi lại chạy về ăn đám giỗ. Có lúc nó nhớ con Hạnh quá. Nó lấy điện thoại của ba nó nhắn vào máy của con Hạnh. Có lúc con Hạnh trả lời, nó thấy vui cả ngày sau đó. Lần nào con Hạnh không trả lời là nó bứt rứt buồn bã. Mấy ngày nay con Hạnh nhất định không trả lời điện thoại của nó. Vào lớp thằng Khoa liều xé một mẫu giấy nhó, nguệch ngoạc vài chữ: "Sao không trả lời". Nó nhờ thằng Quân giúi vào tay con Hạnh. Ngồi chờ con Hạnh trả lời.

Cuối giờ con Hạnh ghi bài xong, mới ném cho hắn mẫu giấy với dòng chữ: "Cút mẹ đi"

Thằng Khoa chới với. Sao con Hạnh nở nói những lời dữ dằn với nó vậy? Làm sao đây? Nó lẩn quẩn với ý nghĩ làm sao cho con Hạnh chơi với nó? Vậy rồi mãi nghĩ ngợi, nó quên mất chuyện chép bài. Cô giáo ngang qua chỗ nó ngồi. Cô dừng lại bên nó. Nó đứng tim, liếc nhìn lên cô giáo. Hú hồn! Cô chỉ đứng dò lại những gì cô ghi trên bảng, chứ không nhìn xuống vở nó. Nó lật qua trang mới, ghi vài chữ rồi lại không thể viết, không thể nghe cô nói gì nữa. Nhiều tiết trôi qua nặng nề như vậy. Rồi một ngày, giờ dò bài cũ, cô gọi tên nó. Không thuộc bài. Cô giáo hỏi câu khó, tới câu dễ, nó cũng đứng nhìn xuống đôi chan nó. Không trả lời được một chữ nào cả. Dĩ nhiên là cô phát hiện nó không ghi bài 11 tiết. Cô gọi điện thoại cho mẹ nó. Vậy là nó bị một trận đòn rất đau. Lúc đầu nó còn chống chế:

- "Con có thuộc bài, chỉ không ghi bài thôi".

Nó chỉ vào điểm 10 trong vở. Nhưng mẹ nó cũng là cô giáo. Mẹ nó nhìn là biết ngay: ngày cô giáo ghi điếm 10 là ngày cuối học Kỳ I. Còn bây giờ bước qua tuần thú 6 của HKII rồi. Nó chỉ còn biết vừa xoa mông, vừa nghĩ đến đứa con gái có khuôn mặt tráng hồng. Nó thầm kêu "Hạnh ơi ...". Ước chi con Hạnh biết nó vì con Hạnh mà bị đánh, con Hạnh cảm động trả lời điện thoại nhỉ?



Ăn quà vặt

"Bùn wá". Con Hoa than với bạn nó  trên một mảnh giấy nhỏ. Ngày hôm nay nó thật sự buồn. Cô giáo đã gọi riêng nó ra hành lang và hỏi nó về chuyện  thằng Huy.

- Cô nghe các bạn trong lớp nói em thân với một bạn trai khác hơn mức bình thường, đúng không?

- Dạ đúng. Con Hoa nhanh nhảu trả lời, cứ y như cách nó trả lời khi cô dò bài:

- Ai vậy?

- Dạ Huy.

- Theo em như vậy được không?

- Dạ không.

- Tại sao không?



Con Hoa không biết trả lời sao cả. Con Hoa nhìn thẳng cô giáo, có vẻ chờ cô giải thích. Nó là hs giỏi, là lớp phó học tập. Cô rất tin tưởng giao cho nó công việc của lớp. Nó thường xuyên đi nộp sổ ghi đầu bài. Nó rất hãnh diện vì cuối giờ được lên văn phòng nộp sổ sách của lớp.

Cô giáo nhìn vẻ vô tư trong mắt nó: Không được là vì em sẽ suy nghĩ vẫn vơ trong giờ học. Em sẽ nghĩ xem mình làm như vậy ... nói như vậy ... không biết Huy có giận không, có buồn không ... Và nếu em mãi nghĩ về Huy mà ảnh hưởng việc học thì rất uổng. Hiện giờ em học rất tốt nhưng nếu không tập trung cho việc học thì em sẽ học sụt khi lên lớp 7, lớp 8. Hiểu không?

- Dạ.

Con Hoa nghe cô giáo nói, vậy là nó hiểu nguyên nhân cô đã đổi chỗ ngồi của thằng Huy. Bây giờ thằng Huy lên bàn trên không còn ngồi bên cạnh nó.

Những ngày sau nó không dám đứng ngay sau lưng  thằng Huy trong giờ tập thể dục, mặc dầu trong lòng nó muốn lắm.

Giờ chơi thằng Huy không chạy nhảy như tui thằng Quân, nó không ra chơi bóng rổ như thằng Minh, thằng Hào. Nó cũng không chơi đấm đá như bọn thằng Tùng. Nó khoác cái áo ca rô xanh, vàng bên ngoài cái áo trắng, chậm rãi đi xuống cầu thang. Nó muốn chờ con Hoa cùng xuống sân trường. Con Hoa học chung với thằng Huy từ năm lớp 4. Giờ chơi thằng Huy đem kem hộp ra cho con Hoa ăn. Cả lớp đều biết chuyện của hai đứa nhưng tụi nó không kể cho các cô nghe. Làm sao cô biết? Chắc là giờ Toán. Cô Khánh thấy nó lấy giấy ra lau mồ hôi cho thằng Huy chăng.

Dầu sao nó cũng không dám nhìn về phía thằng Huy nữa. Nó sợ cô giáo gọi điện thoại cho mẹ nó, kể hết mọi chuyện thì mẹ nó sẽ la rầy nó, không cho nó dùng điện thoại chung với ông nội nó. Con Hoa không còn dám lén xịt nước hoa của Mẹ khi đi học, và nói chung là ... phải chờ lớn hơn một chút tí nữa ... Cô giáo nói, nó nghe đúng hết, nhưng mà nó vẫn buồn ... 

Giờ ra chơi mỗi ngày nó không dám đến gần thằng Huy. Nó nhập vào đám con gái ra căng tin mua đồ ăn. Miếng xoài rải muối ớt lên trên, chưa cắn đã nghe nước miếng chảy ra miệng rồi ... miếng bánh tráng nướng với ruốc, bỏ chút xíu thịt chà bông lên trên cũng hấp dẫn lắm. Trước mắt nó bây giờ là những món quà vặt ngon lành ... mọi thứ khác, kể cả thằng Huy .. không làm con Hoa bận tân nữa. Tạm thời nó chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi.