HẠNH PHÚC THOÁNG QUA
Người ta bảo, 60 năm là một cuộc đời, vậy là Anh đã đi hết cuộc đời, còn Tôi thì ngoài 50, quay đi, nhìn lại sẽ qua hết cuộc đời thôi.
Anh đã đi qua cuộc đời của 2 người phụ nữ, không cưới hỏi, nhưng để lại trong Anh những tình cảm dạt dào. Giờ đây, gánh nặng trên vai đã nhẹ hẳn, lo xong cho Anh, Em và các con, Anh trở thành người đàn ông cô độc. Những người thân thích có ai hiểu được Anh cũng cần người chia xẻ, một tình cảm đúng nghĩa vợ chồng. Nhiều lúc Anh suy nghĩ sống một mình không phải là phương cách tốt, nhưng ở tuổi này không còn là tuổi để tìm bạn nữa.
Tôi đến với cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc với cõi lòng tan nát. Sau ly hôn, tôi trở thành người đàn bà cô đơn, hai đứa con một trai, một gái, không làm vơi đi nỗi buồn phiền chất chứa trong tim. Nhiều đêm khó ngủ, những mong có một bờ vai gối đầu để tâm tình, chia xẻ những ưu tư trong cuộc sống. Tuổi trẻ qua đi, tuổi già lại đến, tôi tự hỏi có khi nào ở lứa tuổi này cũng có thể tìm được bến đỗ nữa chăng?
Anh bảo tình cờ, tôi tin là tình cờ, Anh bảo duyên phận, tôi tin là duyên phận.
Cái tình cờ của Anh làm cho tôi hạnh phúc. Anh gặp tôi trên trang web VF, và muốn làm bạn với tôi. Sự tình cờ sao mà hợp nhau thế, Anh kể tôi nghe về tuổi trẻ của Anh, gia đình con cái, sóng gió cuộc đời của người tuổi Kỷ Sửu, sự đổi thay của gia đình Anh sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Tôi kể Anh nghe về sự không may mắn của tôi, người mang tuổi Mậu tuất, sự bất hạnh của cuộc hôn nhân không cân xứng, giới thiệu với Anh hình ảnh con trai, con gái của tôi, công việc làm, quê hương tôi đang đổi mới. Sự tình cờ này kéo dài hơn 4 tháng, tôi hạnh phúc mỗi khi nhận được thư của Anh.
Duyên phận đã làm tôi tan nát cõi lòng. Anh là người tin vào tướng số tử vi, thuyết nhân quả, duyên phận … Tuổi của Anh và tuổi của tôi không hợp nhau về duyên số, nếu gắn bó vợ chồng sẽ phạm cung tuyệt mang. Anh bảo vợ chồng vốn phải do duyên nợ, chúng mình có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ vợ chồng. Anh nói rằng chuyện đời vốn không như mình tưởng tượng mà đó là số mạng của mình, cái quả của kiếp này là do cái nhân của kiếp trước, chính vì vậy chúng mình nên tạo nhiều phước đức để kiếp sau mình sẽ được tốt đẹp hơn và chúng mình sẽ gặp nhau, Anh mong như thế. Tôi đành chấp nhận và trở về tâm trạng ngày xưa, trống vắng, như một người vừa đánh mất một vật quý trong đời.
Tình yêu và hạnh phúc đến với Tôi ngắn ngủi và ra đi quá nhanh. Giờ đây Tôi và Anh không còn liên lạc với nhau nữa nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn chờ đợi thư Anh, mặc dầu tôi không còn viết thư cho Anh nữa. Không biết tâm trạng Anh có giống Tôi không nhỉ?