Hành trình Ba Lúa đi Mỹ
Chuyến bay cất cánh từ phi trường Tân sơn Nhất đi Đài Bắc cất cánh lúc 6 giờ chiều, chỉ vài giờ bay thôi nhưng chung quanh Ba Lúa không có một người Việt Nam nào. Đây không phải là lần đầu Ba Lúa đi Mỹ nên khi ông xã mua cho cái vé VIP, Ba Lúa yên tâm lắm, ngang nhiên kéo vali vào phi trường. Ba Lúa bắt đầu thấy lo lo khi bước lên phi cơ, hàng ghế VIP. Đã đến giờ cơm tối, cô tiếp viên yểu điệu và nhỏ nhẹ hỏi Ba Lúa vài câu, biết chắc là cô hỏi Ba muốn ăn món gì. Ba bắt đầu ú ớ. Lần đầu tiên Ba cảm thấy sự khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ. Ba cố gắng mọi cách để diễn tả. Rốt cuộc Ba đành buộc miệng:
- Việt Nam
Cô tiếp viên hiểu ý mang lại cho Ba phần cơm trắng ăn với thịt heo kho. Ba Lúa tạm yên tâm vì đã qua bữa ăn.
Đến Đài Bắc, Ba Lúa bắt đầu nhìn quanh để kiếm đồng hương nhờ cậy. May sao, có hai vợ chồng nhà kia da vàng tóc đen cùng đi vào cổng số 6. Ba cười xã giao và lanh lẹ đi theo, ai dè, cùng một cổng nhưng lại khác chuyến bay. Thôi rồi, Ba Lúa ngẩn ngơ bước vào máy bay của mình lòng bất an. Ghế của Ba Lúa nằm ở hàng ưu tiên, ngồi bên cạnh một ông Mỹ tuổi trung niên, Ba Lúa hơi ngần ngại, bỗng ông ta nhìn sang cười xã giao:
- Chào em
Giọng nói tiếng Việt, hơi lơ lớ. Ba Lúa mừng quá, chào lại:
- Chào Anh
Ông ta nhìn Ba Lúa cười cười, rất thân thiện. Ba Lúa lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình đã có quới nhân giúp đỡ nên xã giao:
- Anh cũng đi về Mỹ hả?
Ông Mỹ nghe Ba Lúa xổ một hơi tiếng Việt, ông ngớ ngẩn:
- Tiếng Việt, biết chút chút ...
Nhìn ông đưa hai ngón tay lên ra dấu, Ba Lúa thất vọng vô cùng. Lần này đến lượt Ba Lúa ngớ ngẩn. À, thì ra ông này chỉ biết đôi câu chào hỏi thôi. Thôi rồi, thế là từ lúc đó, Ba Lúa kể như người câm điếc. Đến giờ ăn trưa, cô tiếp viên người Tàu đến hỏi, Ba Lúa ... dĩ nhiên là nghe được hết, nhưng không hiểu gì cả. Ba Lúa cảm thấy lúng túng ghê. Quơ tay một hồi không có kết quả, Ba Lúa đành liều:
- I đon nau! (I don't know)
Cô tiếp viên nhắc lại:
- You don't know?
Sau đó cô ta đi kiếm một cô tiếp viên khác đến giúp. Thì ra người ta hỏi Ba Lúa muốn ăn trưa món gì. Ba Lúa thường ngày buôn bán lanh lẹ, đâu có thua ai, vậy mà sao bây giờ, chỉ trả lời ăn món gì với một cô tiếp viên mà cũng không ai hiểu ai cả. Chán ghê! Cuối cùng cô tiếp viên phải bưng đến cho Ba Lúa cả ba món ăn: Món sà lách kiểu Tây, món xôi và món cơm trắng thịt kho, kiểu tàu có nước sốt sền sệt. Lần này món thịt không như ý rồi, Ba Lúa đành dùng tạm khoai luộc chấm mù tạt đi kèm phần cơm của mình. Hú hồn, rốt cuộc Ba Lúa cũng có được một bữa ăn ... chay.
Ngủ một giấc dài nhờ viên thuốc an thần, Ba Lúa thức dậy khi cô tiếp viên khe khẻ gọi. Lần này cô bé biết ý nên chọn dùm Ba Lúa món ăn điểm tâm là cháo, ăn với hột vịt muối. Đến lúc này thì Ba Lúa nghe máy phóng thanh trên phi cơ nói lao xao, kinh nghiệm cho Ba biết đã sắp đến lúc hạ cánh. Ba hơi yên lòng, bắt đầu vào toilet trong phi cơ để trau chuốt lại dung nhan mùa thu để khi các con gặp mình không đến nổi thất vọng. Tính Ba Lúa là vậy, tuy vừa đóng xong mấy đoạn phim câm điếc rất ngớ ngẩn nhưng ... không kể ra thì đâu có ai biết nên cứ thế, Ba Lúa thay cái áo đầm đã thủ sẵn trong xách tay và khoác chiếc áo lạnh mỏng, ngang nhiên bước ra, thái độ rất tự tin.
Các con Ba Lúa đón mẹ rất ngạc nhiên và reo mừng:
- A, mẹ đi chuyến bay dài vậy mà tươi tắn quá.
Chúng nó đâu có biết nỗi lòng của mẹ chúng nó mười mấy giờ trên phi cơ hồi hộp, ú ớ không phải vì sợ máy bay khủng bố mà chỉ vì không hiểu, không trả lời được mỗi khi có ai đến hỏi dù chỉ một câu đơn giản. Tự trong lòng Ba Lúa cảm thấy hơi quê quê.
Sau ngày dự lễ ra trường của Quốc Hòa, người bạn xưa đầu tiên mà Ba Lúa được gặp là Hương Bắp. Thật cảm động khi hai vợ chồng người bạn lái xe đến nhà con gái để thăm Ba. Vợ chồng Châu Hương thật dễ thương, chân tình. Ngày xưa học chung một lớp chưa thân nhau mấy nhưng nay gặp nhau ở một nơi xa quê hương hàng vạn dặm, khi trường xưa đã khép cánh cổng, mọi thứ đều là kỷ niệm, là ký ức xa xăm ... Vậy mà tình cảm bạn bè lại trở về rất dạt dào, thương mến. Ba có cảm tưởng như chuyện rời trường xa lớp chỉ mới xảy ra hôm qua. Thật là một cảm giác khó quên.
Và tiếp theo mấy ngày sau, Kim Liên gọi, Ngọc Anh gọi, Anh Trinh kêu réo. Nhớ lại hoàn cảnh câm điếc trên chuyến bay không có đồng hương Ba Lúa hoảng quá. Mấy đứa con gặp mẹ rồi thì vòi vĩnh, mong mẹ ở lại Cali để chúng con thu xếp đưa mẹ đi chơi đây đó, không đứa nào chịu tháp tùng Ba Lúa đi qua miền đông thăm AT và KL như đã hứa. Mua vé giao Ba Lúa cho hãng máy bay đi từ Cali qua Atlanta thì thôi, Ba xin lỗi các bạn một trăm lần, Ba không muốn đóng vai câm điếc nữa đâu các bạn ơi, thông cảm nghe.
Khi Ba đưa thông tin về tin vui của gia đình Ba, có kèm câu: Tía đến Mỹ an toàn ... chính là vì câu chuyện câm điếc trên máy bay đó. Kim Liên đã hiểu ý Tía chưa. Khủng bố không sợ mà chỉ sợ đi lạc các bạn ơi. Mấy ngày nay Ba Lúa đang bập bẹ học vài chữ tiếng Anh, để làm vốn cho chuyến đi về lại Việt Nam với ông xã dấu yêu của Ba sau một tháng thăm các con.
Mong sẽ được gặp gỡ các bạn thật nhiều để chuyến đi này của Ba có vô số điều đáng nhớ, nhất là tình cảm của các bạn sẽ không phai nhòa trong lòng Ba.
Phạm Thị Ba
California tháng 5 năm 2013