Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Happy Father's Day
Thức cả đêm viết được chừng này, rớt nước mắt

Mùa hạ năm nay thời tiết ở miền đất đỏ Atlanta nóng và khô, thật oi bức, cỏ cây cũng cằn cổi. Mở máy ra nghe Vũ Khanh nỉ non...” Em đi rồi, chừng như sang đông; trời tháng năm mà nghe lành lạnh ...”

Ui trời ơi ... nắng cách mấy cũng nghe mát lòng.

Tháng sáu về, ảnh hưởng những trận giông tố từ các tiểu bang lân cận. Mưa xối xả, mưa ngày mưa đêm. Điện thoại liên tục tít tít báo động lũ lụt, nhắc nhở cẩn thận khi lái xe... Vườn rau sau nhà được tắm mát, rau thơm, rau muống vươn mình, cải bẹ xanh vươn vai ... sẵn sàng phục vụ cho các món bánh xèo, bánh tráng cuốn cá nục ...

Buổi chiều đi làm về mong cho trời ngớt mưa là cắp rổ ra cắt rau muống, nhổ rau cải non. Vừa làm vừa nhớ cảnh Ba Má cách đây vài năm; mùa trồng trọt là anh chị tíu tít bên nhau ngoài vườn cả ngày. Thương ông ba ngày đó cẩn thận nhổ rau cải non, cắt rể, rửa sạch để có lớp có lang; rồi từ từ phân chia ra từng bịch nylon để các con đứa nào cũng có phần. Cẩn thận quá có khi rửa rau đến nát bét. Ông mê làm vườn đến quên ăn.
Giờ thì mọi thú vui đã không còn, trời mùa hè mà lúc nào ba cũng “áo dài tay quần dài chân”; trùm bên ngoài áo lạnh kín mít, lại còn quấn cái khăn len ở cổ. Tinh thần Ba đã yếu lắm rồi, ngồi nói nhảm cả ngày, có khi thì ngồi lặng yên cả buổi; ai hỏi gì cũng không buồn trả lời; được cái là đi đứng còn vững và còn có thể tự làm vệ sinh cá nhân, không phiền đến con cái.

Ngày còn ở chung với Ba, mỗi khi chở ba đi bác sĩ hay đi mua vé số tôi thường hay có những tâm sự vụn vặt nói cho ba nghe. Ba lúc nào cũng góp ý, chia sẻ theo hướng tích cực; lấy quan niệm Phật Pháp thuyết luân hồi để an ủi đứa con gái lớn gần gũi và giống ba .... về nhiều thứ. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng Ba là Thái sơn. Ba cũng là người đàn ông vững vàng trong gia đình, cả những năm gần đây, tuy Ba đã nghểnh ngãng nhưng luôn muốn tỏ ra mình là người đàn ông trụ cột. Đi chợ, con thì luôn dòm chừng sợ ba đi lạc; trong khi ông ba thì hiên ngang giành phần đẩy xe; con lựa rau thì ba đã sẵn sàng cái túi nylon để bỏ rau vào ..., chuyện lớn chuyện nhỏ Ba luôn là người muốn đưa vai ra gánh vác. Con cái khi cần có những quyết định quan trọng Ba luôn là người có những góp ý chính xác cuối cùng.

Đã hai năm nay Ba má về sống chung với vợ chồng người em trai. Có ai đã từng sống chung với cha mẹ già thì mới thấu hiểu những căng thẳng mỗi ngày mà những đứa con đã trên 60 tuổi phải chịu đựng. Tội nghiệp vô cùng cô em dâu đã chăm sóc Ba tỉ mỉ hơn cả con gái ruột. Chỉ mỗi việc buổi sáng lo cho Ba Má ăn sáng trước khi vội vã đi làm là đủ đau đầu, nhức óc. Người già thì tâm tính nắng mưa bất thường, càng ngày Ba Má càng lãng theo quy luật thời gian, tinh thần và sức khỏe cùng giảm sút trầm trọng. Thử hỏi Ba như một cổ máy xe sản xuất từ năm 1930 đến nay thì làm sao mà không hao mòn tàn tạ? Chín mươi năm cuộc đời của Ba đã là một quãng đời dài cống hiến tận sức. Ba thường nói tuổi Canh Ngọ của Ba năm dương lịch kết thúc là con số không (1930) nên bôn ba làm chi cho lắm, cuối đời cũng chẳng còn gì. Ba không quá nặng nề về vật chất tiền bạc, Ba sống cuộc đời rất nhẹ nhàng thoải mái. Ngày trước lúc còn khỏe, cứ vài năm Ba đi Việt Nam thăm chơi. Lần nào Ba cũng mướn các chú xe ôm chở đi về các miền quê thăm, bạn bè họ hàng nhất là các “chiến hữu” ngày xưa của Ba. Ba không đi taxi vì Ba muốn để dành tiền giúp đở người nghèo khó. Ba đối xử công bằng, gia đình vợ cũng như gia đình mình. Cách đây hơn mười năm, Ba đã cùng Má về xây mộ cho ông bà ngoại theo nguyện vọng của ông ngoại để lại trong di chúc, mặc lúc ông ngoại qua đời thì Ba đang ở trong tù chưa biết ngày về.

Bây giờ thì người đàn ông Quảng Nam đúng chất miệng nói tay làm; chuyện gì cũng làm đến nơi đến chốn, ra ngoài lúc nào cũng tươm tất; đi bộ mua vé số cũng áo bỏ trong quần Tây; tóc tai nghiêm chỉnh, nai nịt gọn gàng, kính mát...đang đi dần vào cõi ... quên nhiều hơn nhớ, không còn biết thời gian sớm tối. Người đàn ông ngơ ngẩn đó đã đánh đổi hơn mười năm tù tội đói khổ; hơn hai mươi năm không sống gần người bạn đời duy nhất để đưa cả đàn con bảy đứa cùng vợ chồng con cái sang định cư tại đất nước tự do này. Tình thương của Ba đổ xuống đàn con, đàn cháu như biển hồ lai láng. Bây giờ Ba như trở lại tuổi thơ, làm bất cứ chuyện gì cũng sợ sệt hỏi ý kiến mấy đứa con. Đi bác sĩ cũng sợ ... đến nổi bây giờ một bên mắt của Ba đã không thấy ánh sáng, rồi Ba sẽ dần đi vào cõi tối tăm.

Cuối tuần này rộn ràng mừng lễ Cha, chiều thứ năm đi làm về ra sân trước ngắm vườn hoa nhỏ rực rở đủ màu, vẫn còn nguyên dãy Lan đất màu vàng Ba trồng đã hơn hai mươi năm; bên cạnh hai cây hoa hồng ngát hương. Nhớ đến hình ảnh của Ba, thôi thì cắt vài nhánh layon, vài cành cúc đại đoá, hoa thược dược đem qua khoe Ba Má và cùng ăn chung bửa ăn tối. Thấy Ba còn ăn được món gì thì chị em cùng mang đến ăn với Ba Má cho vui, chẳng nên đợi đến ngày Ba Má qui tiên rồi làm mâm cao cổ đầy cúng bái, giả nhân giả nghĩa.

Nước mắt chảy xuôi, ông bà xưa nói vậy mà sao nghĩ đến những tháng ngày hiếm hoi còn lại của Ba Má, nghĩ đến những ngày Mother’s Day, Father’s Day hiếm hoi còn lại trong đời mình thì cứ như phải nuốt nước mắt vào lòng. Ngày trước, mỗi khi đọc được bài văn hay thì thường in ra đem về cho Ba đọc; mỗi khi viết được một bài hay về Ba gởi các đặc san, Việt báo online ...thì đọc cho Ba nghe. Bao giờ Ba cũng đắc ý:

“Cảm ơn con đã viết về Ba như rứa”

Giờ thì Ba đã không còn cảm nhận được nữa và con thì vẫn còn không biết bao nhiêu điều chưa viết hết về người Cha bình thường trong mắt mọi người nhưng thật vĩ đại trong lòng con. Cầu mong Ba luôn an vui, nhẹ nhàng mãi mãi.

Happy Father’s Day tất cả những người con trong gia đình may mắn là con trai, con gái, dâu, rể, cháu của Ba.

Happy Father’s các Cha và các con trên toàn thế giới!

Nguyễn D Anh Trinh
Atlanta June 2019
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu