Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Hãy ngủ yên, bạn ơi
Hai đứa có một tình bạn từ thời thơ ấu, ngày đầu tiên vào lớp năm (tức là lớp một bậc tiểu học bây giờ) Loan Anh được xếp vào học chung lớp với Vũ thị Thế Hoà tại trường Nữ tiểu học ĐN. Ngôi trường xinh xinh, có mái ngói đỏ cổ kính được xây dựng thời Pháp, là một trường tiểu học nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng từ thập niên 60.

Ngày xưa đó, Loan Anh hay được Ba đưa đi học và đón về. Có nhiều hôm Ba đón luôn cả Thế Hoà. Trong trí nhớ của Loan Anh luôn hình dung được quảng đời thơ dại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc đó. Nhất là những lần hai đứa được ba của L.A đón về sau giờ tan trường bằng chiếc xe đạp giàn ngang. Lúc nào L.A cũng được Ba ẳm lên cho ngồi ở trước thanh ngang, còn Thế Hoà thì ngồi yên sau, ôm chặc lưng Ba. Nhà của ba mẹ T H ở gần rạp cinema Chợ Cồn, ba chạy ngang qua, chậm lại, từ từ thả TH xuống trước cổng nhà rồi mới chở L.A về nhà mình.... Đến khi thi vào đệ thất,hai đứa cùng trúng tuyển vào lớp đệ thất của trường Nữ trung học ĐN. Hai đứa đều học ban Pháp Văn nhưng TH học lớp 6/1 còn L.A học lớp 6/2....phòng bên cạnh.

Sau 4 năm của thời trung học đệ nhất cấp trôi qua, cuối cấp tức là cuối năm lớp chín chia ban, hai đứa cùng chọn ban A, thế lại vào chung Lớp 10A1...rồi lên 11A1.....

Tình bạn tiếp tục gắn bó, con đường từ trường Nữ về nhà mỗi chiều tan học có đôi tà áo trắng sánh vai nhau, hai đứa rất hợp nhau nhất là những sinh hoạt văn nghệ.

Rồi ngày định mệnh đắng cay, năm học lớp 11 đang dang dở, ngày 29/3/1975 tang thương ập đến.... Trường Nữ trở thành trại tạm cư cho đồng bào lánh nạn chiến tranh từ các tỉnh Quảng Trị, Huế tràn về. Nhà tan, cửa nát... cổng trường Nữ trung học Đ N đã vĩnh viễn khép lại. Thời thanh xuân của lứa tuổi mười bảy mộng mơ cũng chìm theo vận nước. Bạn bè mất tin nhau từ đó...

Ba mươi lăm năm sau, dòng đời có biết bao đổi thay. Sau khi Loan Anh được vợ chồng con trai bảo lãnh sang định cư tại Hoa Kỳ mới hội ngộ với Thế Hoà tại đại hội NTH Hồng Đức lần thứ nhất tại hải ngoại tổ chức ở Houston TX tháng 5 năm 2010. Thật không thể nào kể hết nổi vui mừng. Hai mái đầu xanh bây giờ đã là hai mái “tóc nhuộm” nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên khi nhắc lại những kỷ niệm xưa.

Từ đó, cứ hai năm một lần, hai đứa vẫn có dịp gặp nhau ở những kỳ hội ngộ toàn trường. Một tình bạn viên mản tưởng kéo dài hết cả đời người.
...

“Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn. Nụ hoa chưa nở vội tàn ...”

Bạn đã đột ngột, vĩnh viễn ra đi...để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, bạn bè, người thân....để lại giọng ca thánh thót và hình ảnh, dáng dấp một Thế Hoà thanh mảnh nhẹ nhàng trong lòng những ai quen biết bạn.

Thôi thì bạn hãy thanh thản yên nghỉ nơi cỏi vĩnh hằng. Nơi đây, bao nhiêu người thân,bạn bè đang thương tiếc bạn....Hãy ngủ yên nhé người bạn từ thời ấu thơ của Loan Anh.

Nguyễn Loan Anh
02/25/2019
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu