Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Hãy tưởng tượng ra nó         ~Ngô Vũ Anh Châu
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Hãy tưởng tượng ra nó - Một thằng con trai non choẹt vừa tròn 18 tuổi, chưa hề biết qua mùi đời, ngơ ngơ ngáo ngáo. Hãy thình lình bốc nó lên từ ngôi nhà thân yêu đang ở, từ thành phố Đà Nẵng quen thuộc mà nó đã lớn lên kể từ thuở thập thò mới vào trung học.

Hãy thả nó vào một thế giới xa xôi ngàn dặm, hoàn toàn xa lạ... không cùng ngôn ngữ, không trùng mầu da... không gia đình, bà con, không bạn bè. Một thành phố quá lạ lẫm, từ nhà cửa, đường sá, đến tiếng nói, tiếng cười. Một xứ sở quá mới mẽ làm nó tưởng như đang ở một hành tinh khác, hay như đang miên man trong một cơn ác mộng mà nó không thể tự mình thức dậy được. Xong, bảo cho nó biết: mày sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại gia đình, cha mẹ, anh em. Sẽ không bao giờ có được ngày trở về với quê hương xứ sở, lần đi này là vĩnh viễn. Chia tay này là đoạn tuyệt, quá khứ ấy đã thành ảo tưởng xa vời, mút giòng mắt ngóng, chận đường ngoảnh mặt. Đừng mất công ước vọng mơ hồ... để rồi tuyệt vọng. Rồi, hãy thúc dục nó: ráng lên đi con, cố gắng thương thân mà sống, mạnh dạn vươn vai mà đứng, mà lập lại cuộc đời mới. Khóc thương chỉ làm thêm yếu mềm nghị lực.

Hãy tưởng tượng ra nó - Những ngày đầu định cư nơi xứ lạ, sống thui thủi đơn độc trong một căn phòng thuê cũ kỹ 125 đô một tháng. Căn phòng nhỏ như lỗ mũi mà vừa giường, vừa bếp, vừa bàn ăn, bàn học. Đêm đêm nằm trăn trở nghe tiếng lò xo dưới giường kêu kẽo kẹt. Năm giờ sáng tinh sương, nó bật dậy, hối hã ôm cặp sách nhảy lên xe, lái gần hai mươi dặm đến trường đại học ở một thành phố khác. Qua chương trình huấn nghệ điện tó án cấp tốc, nó hy vọng khi học xong sẽ kiếm được nghề tốt để mà tiến triển với đời. Đến ba giờ chiều tan học, nó chạy xe vội vã đến làm ở một tiệm hamburger mang cái tên ngồ ngộ và buồn cười là “Jack In The Box” ở thành phố bên cạnh. Nó chuyên nghề phụ bếp và quét dọn cầu tiêu, đổ rác. Chắt chiu dành dụm thêm được chút tiền, nó bắt chước người ta chạy đi mua mấy cây vải và quà cáp, gửi về cho mẹ nó ở quê nhà, để bà đem ra chợ Cồn bán lại, kiếm tiền nuôi nấng mấy đứa em còn thơ dại. Đến mười một giờ khuya rời chổ làm, nó lái xe băng băng về nhà, ăn vội miếng cơm nguội hay tô mì gói nấu vội, rồi thức rất khuya để học bài, sửa soạn, tắm rửa, chuẩn bị cho ngày mai.

Hãy tưởng tượng ra nó - Những ngày lập đông đầu tiên trên xứ lạ, gió rét tím môi. Tiếng lá xào xạc qua khung cửa kính mỏng manh. Những đêm cuối tuần lạnh thấu xương, nó thức khuya ngồi viết những lá thư dài cho gia đình, rồi đem những lá thư nhà đã cũ mèm ra, đọc đi, đọc lại. Nhiều đêm mưa rào không ngủ được, sấm sét đánh vang trời, nó nằm nhớ da diết cái quãng đời ngày xưa còn ở quê nhà. Nhớ khoảng thời gian còn đi học, vui chơi, hát hò với bạn bè đông đủ. Bây giờ một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh, niềm cô đơn như một loại ung thư độc địa, ăn dần ăn mòn, sâu quặng trong tim gan. Có nhiều lúc tủi thân quá, nó ôm mặt, bụm môi òa lên khóc ra tiếng. Nước mắt đầm đìa nhỏ nhòe nhẹt trên chiếc gối cũ đã ngã màu vàng ố. Rồi nó ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi, cầu mong Trời Phật cho thấy được người thân trong giấc mơ... dù chỉ là trong giây lát.

Hãy tưởng tượng ra nó - Sáng mồng một Tết hăm hở thức dậy thật sớm, diện bộ đồ vest mà nó mới mua từ một tiệm cầm đồ cũ dưới phố. Cái Tết Nguyên Đán đầu tiên ở xứ người đang đến thăm thẳm giữa mùa đông rét mướt, mưa rơi tầm tã... Nó bổng nhiên ngồi thừ người, thấy mình lạc lõng, không biết làm gì, không biết đi đâu để đón Tết. Nó tưởng tượng... giờ này bên nhà đã là tối mồng một Tết, nó hình tưởng cảnh gia đình anh em sum họp, chắc thế nào cũng ăn uống nhậu nhẹt, đánh bầu cua cá cọp, la hét vang nhà. Nó nhớ như in những ngày tết năm rồi, cái năm cuối cùng của thời đi học, chạy xe khắp phố phường với bạn bè, đi thăm thầy, thăm cô, rồi cà phê cà pháo, vui đùa náo nức. Nó bổng thấy căn phòng sao quá trống trãi, thừa thãi. Thời gian như dừng lại, nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ một mình nó đơn độc. Nó thọc tay vào túi quần đi quanh phòng, lẩn quẫn như một người tù mất trí. Tay chân như tù túng, bó buộc. Nó quyết định nhảy lên xe, lái ra xa lộ, chạy xe mà lòng hoang mang không mục đích, dọc theo xa lộ 280. Mùa đông rét mướt, mặt trời không vươn lên nổi qua tầng mây dày mù mịt, mưa rơi nặng hột...Nó thấy lòng bổng nhiên chùng hẵn xuống. Xa lộ vắng tanh không bóng người, nỗi cô đơn lại ào ạt đổ về, tràn ngập tâm tư, đau xé từng giọt nước mắt mà nó để mặc chảy dài trên má...

Hãy tưởng tượng ra nó - Tìm được việc làm mới, sau khi tốt nghệp chương trình huấn nghệ, lương hướng kha khá. Nó ráng dành dụm để mua thêm vài món quà đặc biệt gửi về cho mấy đứa em, nay đã thành vị thành niên. Niềm hạnh phúc tuyệt vời là khi biết tin những thùng quà đã về đến nhà, giao tận tay cho gia đình, và những lá thư ríu rít cảm ơn từ hai cô em gái. Quá mừng vì nhận được mấy món quà ngoại quá “xịn”, Đà Nẵng chưa ai có. Những niềm vui nho nhỏ ấy đã đem lại ý nghĩa cho cuộc đời lưu lạc, là nguồn động viên mạnh mẽ giúp nó vượt qua những khó khăn ở sở làm.

Sau hai năm qua Mỹ, nó quyết định lập gia đình, làm đám cưới với người yêu duy nhất mà nó đã gặp mãi từ năm học lớp mười, và đã may mắn được cùng đi vượt biên với gia đình nàng. Hai năm dài lang bạt, nó nương tựa rất nhiều trên tình yêu vô bến vô bờ của người yêu, và sự ôm ấp, nâng đỡ của gia đình nàng để sống còn. Nếu không, đời nó không biết sẽ trôi dạt về đâu. Mối tình thấm thiết ấy, cái công ơn cao cả ấy là niềm phúc đức lớn lao mà đôi khi nó tự hỏi mình đã làm gì ở đời trước để có được sự may mắn hiếm hoi này? Đời sống nó từ đấy đã có mục đích.

Sau cùng, hãy tưởng tượng ra nó... Bốn mươi năm sau, nó ngồi viết lại những gì đã xảy ra, những cảm xúc của ngày đầu định cư ở xứ người. Cái đất nước mà ngày xưa nó hoàn toàn xa lạ, nay với nó đã gọi là quê hương. Nó bây giờ đã được đoàn tụ với cha mẹ, anh em, sống chung vui gần gũi trong cùng thành phố. Nó đã hết cô đơn, hết buồn tủi. Nó sống rất hạnh phúc với gia đình, và con cái nay đã lớn khôn.

Hôm nay nhìn lại, nó bỗng thấy tự hào là mình đã vượt qua được quãng đời khổ ải, đau đớn ấy. Những khó khăn mà nó từng nghĩ là vô cùng vô tận, đã cấp tốc rèn luyện nó, giúp nó lớn khôn lên trong vội vã. Chỉ trong vòng sau hai năm định cư, đã biến nó từ một thằng bé thơ ngây, khờ khạo thành một người đàn ông vững chãi có gia đình, nghề nghiệp ổn định.

Gần đây, nó cũng đã liên lạc được với nhóm bạn cũ thời trung học qua FaceBook, trong và ngoài nước. Mừng vui khi thấy tình cảm bạn bè thân thiết 40 năm về trước nay vẫn đậm đà, thắm thiết.

Đêm đã quá nửa khuya, một ngày mới sắp bắt đầu. Nó nghĩ viết đến đây cũng đã khá dài, khá đủ. Xếp trang hồi ký, đóng mạng, tắt đèn. Nó bình thản ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc mới.

20 tháng 11, 2018