Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nhớ khi bạn cho năm bụi lan đất gom gốc lại cở được một bàn tay ôm, mừng lắm hỉ hả xới đất trồng xuống một dãy trước lan can phòng ngủ. Lúc ấy trời đang mưa, cở tháng mười một thì phải, nên cũng chẳng cần tưới nước chi nhiều. Rồi xuân tới, hạ về, ngoảnh lại đã thấy bụi lan xanh mướt nhảy ra một đám khá lớn. Rồi khi những nụ hoa đỏ hồng như xác pháo nở rộ sau một vài cơn mưa, thì phải nói, mê mẫn với chúng. Không biết vì sao, tôi thích những nụ hoa dại nhỏ bé, màu sắc tươi thắm, đầy lãng mạn. Cô nàng me đất nhỏ nhoi màu tím lãng đãng từng hớp hồn tôi, còn mấy cô lan đất này thì ôi thôi, ngắm nghía những cánh hoa tưng bừng sắc hồng tươi, tôi cũng thấy lòng rạo rực chẳng kém những đoá hoa hồng Đà Lạt là mấy. Hay như những nàng cúc mặt trời nhỏ xíu thôi nhưng ngời ngợi một màu vàng thấm đẫm...
Năm nay, cũng sau những cơn mưa bất chợt mùa hạ, buổi sáng ra tưới nước cho đám cây, tôi thấy lẫn trong đám lá xanh lan đất nhú lên những búp màu đỏ thẩm, cuộn tròn như con sâu. Đến hôm sau là chúng nở bừng, đồng loạt. Thật là yêu những cánh hoa tuy bé nhỏ, mong manh nhưng vươn cao, thẳng, mạnh mẽ bên cạnh những chiếc lá ưa ẻo ọt nghã nghiêng. Vậy đó, đâu cứ nhỏ nhoi là yếu đuối, nhỉ?
Trưa nay nhận thêm một chậu lan đất nho nhỏ đang tưng bừng nở hoa em ấy mang đến nhà cho. Hạnh phúc quá chừng chừng, yêu quá chừng chừng những người bạn vô cùng đáng để yêu. Nếu đời này ta không có bạn, một nửa ý nghĩa cuộc sống này sẽ không thể viết nên lời, phải không?
Tuyết Hằng
8/6/2015
Chin Bon
Chin Bon
Hoa lan đất