Khi tôi chụp tấm ảnh cây hoa trước nhà con trai khoe với bạn, bạn tôi nói rằng chưa bao giờ thấy cây hoa này, tôi thật ngạc nhiên. Sau đó nghe bạn nói đã rời xa Đà Nẵng 20 năm rồi. Đúng thôi, vì loài cây này chỉ mới có mặt quen thuộc với người Đà Nẵng chừng mười năm nay thôi.
Tôi không biết các bạn mình còn có ai muốn tìm hiểu về loài hoa này không, cái tên nghe cũng dễ thuơng, cây hoa Lộc Vừng, một món quà mà anh Hiệp, ông xã tôi đã tự tay mua về trồng trước nhà mừng vợ chồng con trai có tổ ấm độc lập. Vì theo phong thủy, người ta tin rằng cây Lộc Vừng mang lại sự may mắn, rất thích hợp để làm quà biếu tặng. Cây Lộc Vừng là biểu hiện của Tài, Lộc. Sự tích của nó cũng như bao loài hoa khác, nghĩa là gắn liền với một câu chuyện tình...

"Chuyện kể rằng, từ lâu lắm rồi, ở một làng bản xa xôi kia có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết. Họ cùng nhau thề rằng nếu không được sống cùng nhau, họ sẽ chết cùng nhau. Chàng trai đâu biết rằng vẻ tuấn tú và tài năng của chàng đang là niềm mơ ước của nhiều cô gái và cũng là nỗi ghen tức, căm giận của nhiều chàng trai quanh vùng. Còn cô gái vốn xinh đẹp, nết na nên có rất nhiều chàng trai muốn lấy về làm vợ, trong đó có tên công tử con nhà trưởng bản. Biết không thể nào chiếm được trái tim cô gái, hắn tìm kế hãm hại chàng trai. Hắn sai chàng vào rừng tìm báu vật cho lễ hội của làng. Rừng thiêng nước độc đã quật ngã chàng, làm cho chàng chết đi trong bệnh tật và kiệt sức. Cô gái chờ đợi mãi, quá nóng lòng nên quyết tâm trốn nhà, lặn lội đi tìm người yêu. Cô đi mãi, đi mãi cho đến lúc đôi chân rã rời không muốn bước thì tìm thấy xác người yêu. Cô đau đớn ôm xác người yêu khóc vật vã. Chôn cất người yêu xong, cô khóc ngày khóc đêm cạnh nấm mồ đó. Nước mắt rơi xuống cứ cạn dần, đến một ngày cô không còn khóc được nữa và ngã gục xuống bên cạnh nấm mồ. Khi cô chết đi, trên nấm mồ của chàng trai, nơi những giọt nước mắt của cô chảy xuống bỗng mọc lên một loài cây có thân sần sùi, cành lá xum xuê và đặc biệt là có những chùm hoa thả xuống cạnh mồ như hỏi han, như che chở cho nấm mộ chàng trai. Người ta gọi đó là hoa lộc vừng. Hoa nở một năm hai lần vào đầu hạ và cuối thu". (Nguồn Sưu Tầm)

Cây Lộc Vừng có nguồn gốc từ rừng sâu, có cái tên nghe thật dân giả nghe đâu do những người đi trầm thấy trong núi có loài cây đẹp, mang về nhà trồng để trang trí, sau đó tài tộc đến liên tục nên người ta truyền miệng rủ nhau cùng trồng, dần dà trở thành một loài cây được yêu chuộng trong dân gian.

Hôm Phú và Ngân làm nhà xong, anh Hiệp cất công đến chỗ chuyên mua bán trồng lọai cây lộc vừng, chọn tới chọn lui mới được một cây vừa ý theo thế đất nhà của Phú. Chỗ bán hàng mang cây đến trồng một góc sân vườn nhà con trai, lúc đó cây chỉ cao hơn hai mét và cũng không nhiều lá cho lắm. Sau bao ngày chăm bón, không bao lâu cây đã thay những lá già, nhường chỗ cho những lá non xanh mơn mởn, bắt đầu xuất hiện những dây hoa lủng lẳng trên cành với những nụ hoa bé tí, một hương thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Để trang điểm cho không gian sân vườn, trước khoảng sân nhà Phú, ba Hiệp đặt ở đó một bộ bàn đá, đây là nơi sau buổi chiều đóng cửa hàng tôi thường sang nhà con trai chơi mong gặp mặt hai đứa cháu nôi. Vợ chồng tôi và con trai hàn huyên nói chuyện vẩn vơ, cùng nhau ngồi ngắm cây lộc vừng, những nụ hoa bé tí mới xuất hiện buổi sáng đến chiều thì đã nở rộ đầy cành, một màu đỏ cam rực rở. Đẹp làm sao, các tán cây xoay tròn thân cây, đong đưa trong gió giống hệt chiếc lọng của nhà vua, lòng tôi và Hiệp cảm thấy bình yên, hạnh phúc cùng con cháu.

Hoa Lộc Vừng sớm hé, chiều nở nên cũng mau rụng. Chỉ sau một đêm, sáng hôm sau đi thể dục về, tôi sang nhà con lại thấy một khoảng sân toàn là những cánh hoa lộc vừng đã lìa cành, trải dưới mặt đất, trải dài theo lối đi. Lòng bồi hồi, tôi đã ngồi xuống khoảng sân xếp những cánh hoa nhỏ nhắn thành hình quả  trái tim yêu thương dành trọn vẹn cho con trai của tôi, mong rằng con sẽ hiểu, mẹ thương các con biết nhường nào.

Nhớ năm ngoái, cũng vào mùa hoa nở, tôi có làm bài thơ, tuy gieo vần chưa chỉnh lắm nhưng hàm ý ca ngợi đời sống ấm êm, căn bản, sum vầy của vợ chồng đứa con trai, với tất cả tấm lòng một người mẹ:

          Vừng đông vừa ló dạng.
          Nhà cửa vui rộn ràng.
          Phú sửa soạn ra xe
          Ngân cùng Hân đi trẻ.
          Rồi vội vàng đến tiệm.
          Trổ tài ra kinh doanh
          Hoa nở ngập lối đi.
          Hiệp thấy ấm trái tim.
          Ba cười vui hạnh phúc
          Mong hai con thấu hiểu
          Nỗi lòng của Mẹ Ba
          Tặng hai con cây lộc
          Mong Phúc Lộc vẹn toàn

Tôi biết rằng sanh con ra, nuôi lớn lên, không những lo cho có một gia đình êm ấm có thể nương tựa nhau trên đường đời là bậc cha mẹ rất hài lòng mà còn có những chăm lo rất nhỏ nhặt cũng biểu hiện cho một tình yêu lớn. Phú là đứa con ở gần gũi tôi, con dâu đã sanh cho vợ chồng tôi hai đứa cháu rất dễ thương thật không có gì quí bằng.

Mong rằng cây Lộc Vừng trước sân nhà hai con luôn có những mùa hoa rực rở, đem lại cho vợ chồng con và hai cháu của Ba Mẹ nhiều Phúc Lộc đúng như cái tên của hai vợ chồng: Ngân, Phú.



Phạm Thị Ba
Tháng 6/2015
Hoa Lộc Vừng