Muốn xin một ít hột để gieo ai ngờ bạn cho luôn cây. Bạn chiết ba cây, trồng trong một cái chậu sành trắng, năm ngày thấy vẫn tươi tốt thì chở tới cho tận nhà. Hên thật vui khi trên đời ta có bạn ... dễ thương. Nhưng phải nói thiệt là hơi thất vọng, vì cây quá mỏng manh, cành nhỏ xíu xiu, và nhất là những cái búp rũ xuống, buồn bã. Muốn khen cây cho đẹp lòng bạn mà cũng không thể cất lời. Bởi rứa, không quen nói xạo nên khi cần nói xạo chút cho bạn vui cũng không nói được mới chết chớ.
Hình như cái mặt tiu nghỉu của mình lộ ra ngoài hơi bị rõ hay reng á, bạn trấn an:

- Trưa hoa mới nở.

Mình đem chậu hoa lên đặt trước hiên phòng ngủ, bên cạnh năm chậu bonsai sứ Thái Lan cũng được một bạn khác cho tháng trước. Ta nói, năm chậu sứ Thái Lan đẹp mê man với những cánh hoa đỏ rực rỡ trong nắng heo heo mùa đông. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa ra balcon ngắm nhìn đám hoa sứ mình thấy vui vui trong bụng. Cây đã được bạn ủ phân, nên phải nói là mình chỉ có mỗi một việc là ... ngắm thôi. Trời ẩm nên thậm chí cũng không tưới nước chi cả. Vậy mà hoa cứ tà tà nở, đỏ tươi chen giữa những chiếc lá xanh mướt.

Khi đặt chậu me đất bên cạnh những cây bông sứ, mình thấy tội tội nó. Tấm lòng của bạn thì quý như nhau, nhưng chậu me đất quá lép vế trước cái hừng hực chói loà của hoa sứ đỏ Thái Lan. Giống như một cô gái chân quê bên cạnh bà hoàng hậu kiêu sa sang trọng.
Nhưng trưa hôm ấy sau khi dọn dẹp xong bữa ăn trưa, nhớ lời bạn mình vội mở cửa bước ra hiên thì ôi chao, những chiếc lá, những nụ me đất ủ rủ lúc sáng đã bừng lên một sức sống lạ kỳ. Màu tím của những cánh hoa mong manh, nhỏ bé, lơi lã trên những nhánh cây cũng mong manh không kém đã bât ngờ gây cho mình một niềm vui khó mà tả nên thành lời. Thật kỳ diệu. Vẻ mong manh, tươi sáng của hoa me đất nhìn yêu lắm bạn à.
Vậy là mình bỏ một buổi nghỉ trưa để lôi cái máy ảnh ra, ngắm nghía, lấy góc này, góc kia, cố gắng đưa vào khung ảnh tất cả vẻ đáng yêu của loài hoa này. Rồi đưa vào máy tính, cắt, chỉnh bên này một chút, bên kia một tí. Mình làm với tất cả sự hồi hộp của một người sợ để trôi đi cảm xúc đang trào dâng. Xong đâu đó thì cứ ngắm mãi, ngắm mãi không dứt mắt ra được.

Thật kỳ lạ, mình ngạc nhiên chính mình nữa đó. Người ta nói đó là đam mê, hihi không, đó là lúc tưng tưng, không biết có đúng trong trường hợp này? :)


ĐN 12/2014
Hoa Me Đất