Hoa Ngũ Sắc

Xóm nhỏ Trần Cao Vân phía sau ga Đà Nẵng chỉ cách Ga một hàng rào bằng xi măng cao ngất với những lổ nhỏ vừa đủ để thằng bé hàng xóm chui lọt. Phía trên của hàng rào này là những cọng dây thép gai giăng vòng vèo như để ngăn những người hay chui vào phía sau ga đi tàu cọp.

Tuổi ấu thơ, những trưa hè trốn ngủ, đám trẻ con thường rủ nhau chui qua hàng rào. Đám con trai chui vào trước, vài ba đứa con gái bắt chước chui theo. Bọn trẻ thường bày trò chơi gần những đoạn đường rầy hỏng, những chiếc đầu máy xe lữa cũ kỹ nằm hoang phế. Mấy goong tàu mục nát, chung quanh là cỏ lau và hoa dại mọc um tùm trở thành tòa lâu đài của bọn trẻ. Tất cả như là một thế giới thần tiên đầy mộng mị. Thế giới với những bông cỏ may nhẹ nhàng lay trong nắng, hoa lau phất phơ như mái tóc bạc của ông bà. Hoa mười giờ rực rở chỉ trong phút giây. Hoa trinh nữ mắc cở nép mình dưới làn mi khép kín. Và thích thú làm sao khi ngắm những đóa hoa dại nhiều màu rung rinh trong gió. Đó là một loài hoa dại, nhiều màu lẫn lộn, thường mọc dọc theo đường rầy, lan rộng ra trên lối đi. Hoa không có cánh, chỉ có những chiếc phểu bé tí chứa đầy mật ngọt cùng cắm vào một cái đài hoa mong manh. Những chiếc lá có màu xanh thẩm, hơi dày và mặt lá nham nhám, khi vò nát đưa lên mũi thì có mùi nồng nồng như mùi ổi xá lị chín. Thằng bé thường ngắt từng chùm hoa mọng mật ngọt đưa cho con bé. Lời cám ơn thường chỉ là một nụ cười thật tươi. Lớn lên một chút nữa, đám trẻ con bày ra trò chơi đám cưới. Chú rể tí hon thường hái những đoá hao nhiều màu này cột lại thành bó, bày trò rước dâu. Cô dâu tí hon cũng trang điểm trên mái tóc đuôi gà vài cái hoa be bé. Trong tâm hồn đám trẻ, đây là loài hoa rực rỡ và đầy ý nghĩa nhất. Người lớn gọi đó là hoa ngũ sắc.

Thời gian qua mau, bao nhiêu lần nước sông chảy qua cầu, bao nhiêu đợt nước mưa, nước suối trôi qua cống rảnh. Và … cũng bao nhiêu lần nước mắt rơi trên đôi gò má thiếu nữ. Trong tâm hồn cô hình ảnh loài hoa ngũ sắc thường gợi lại những gì rất êm đềm, dễ thương. Có khi cô ngớ ngẩn tự hỏi, sao bao nhiêu văn nhân thi sĩ, nhạc sĩ đã viết biết bao tác phẩm cho nhiều loài hoa. Này nhé, hoa trinh nữ, hoa ngọc lan, hoa quỳnh, hoa cỏ may, hoa biển, hoa mười giờ ... Hoa thiên lý thì có cả mấy giàn thiên lý, rồi chùm hoa khế cũng có được bản nhạc, hoa phượng thì quá nhiều … chỉ riêng hoa ngũ sắc là khôngcó tên trong kho tang văn chương, văn nghệ. Cô ngẩm nghĩ và cũng thấy buồn man mác.

Một ngày sau mấy mươi năm, có lần chợt nhìn thấy loài hoa dại năm xưa mọc ven đường ở một nơi không phải là quê nhà mình. Không có đường rầy xe lửa, không có đám trẻ con nghịch ngợm vên đường. Bao nhiêu kỷ niệm xưa chợt ùa về. Cô lần mò giở lại từng trang trong ngăn kéo ký ức. Có những chuyện cô vẫn nhớ như mới xảy ra hôm qua nhưng cũng có những chi tiết cô thật tình không nhớ nổi. Cô vào trang mạng tìm kiếm. Trang Google cho biết, hoa ngũ sắc là tên gọi ở miền nam nước Việt. Cô nhìn tấm hình, nhớ đến bó hoa ngũ sắc trong đám cưới thời trẻ thơ. Cô đọc tiếp trên mạng, Hoa ngũ sắc ở miền bắc Việt Nam còn gọi là Hoa cứt lợn!

Cô cảm thấy chới với như đang chìm dần vào một con nước xoáy.