Hoa phượng đỏ
Mùa hè đã thực sự đến với vẻ oi bức ngột ngạt của nó. Những ngày
cúp điện với lý do phải tiết kiệm, ngưòi ta như muốn tung hê tất cả.
Hì hì, phải chi lúc này được làm Rô Bin Sơn trên đảo hoang, để
được thong dong đi lại, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng không vướng
bận gì, có lẽ cái nóng sẽ dịu bớt đi chăng? Buổi tối vợ chồng tôi
hay trốn nóng bằng cách tìm đến một quán cóc lộ thiên ven sông
gần nhà, cụng vài ly bia và lai rai vài hạt đâu phộng, đón cơn gió
mát mẻ từ sông thổi lên. Nhánh sông nằm giữa lòng phố, đã giúp
cho con đường nơi đây trở thành con đường được dân tình nói
vui là con đường đại gia. Ngồi ở quán, tôi có thể ngắm nhìn những
ngôi nhà mái ngói hình V ngược, với những khoảng sân nhỏ nên
chưa thể gọi là biệt thự, nhưng vẻ xanh mát của chúng được chủ
nhân chăm sóc kỹ trông thảnh thơi, tươi mới. Và thường phía trước
mỗi nhà, người ta trồng vài ba cây lộc vừng với niềm tin chúng sẽ
mang lộc đến. Đầu mùa hè cũng là mùa lộc vừng ra hoa. Hoa lộc
vừng như các cô gái làng chơi, chỉ khoe sắc thắm khi đêm về, mùi
hương nồng nhưng không thơm, và khi đêm về sáng, chúng vội vả
rụng rơi trải thảm đỏ dưới chân người. Nếu không để ý, chẳng ai
biết hoa lộc vừng đẹp thế nào trên cây. Chỉ thấy ban ngày là nụ xanh kết thành dây cở vài mươi cm, và sáng hôm sau đã thấy chúng rơi đỏ rực dưới gốc cây rồi. Người giàu tụ về đây vì nơi đây mát mẻ, riêng biệt dù nó vẫn nằm lẫn trong muôn vàn khối bê tông vuông vắn của những căn nhà hộp. Tối nay, phóng tầm mắt vào khoảng xanh trong trẻo ấy, tôi reo lên với ông xã khi nhìn thấy những cánh hoa phượng đỏ đang lay lay trong gió.
- Hoa phượng kìa anh!
Cây phượng đỏ ai đó trồng trước nhà mình. Chỉ một cây duy nhất lẫn trong những cây lộc vừng cũng đang ra hoa. Hoa phượng gắn với tuổi học trò. Nhìn sắc hoa đỏ tươi thình thoảng rơi cùng với những chiếc lá nhỏ như lá me, cả hai chúng tôi đều cảm thấy nỗi nhớ dịu dàng len vào trong từng câu chuyện. Ông xã kể ngày còn bé hay lượm những bông phượng rơi trên đường, không phải là vì yêu hoa, mà chỉ là để lấy nhuỵ hoa, là những sợi râu dài có cái đầu to, sau đó rủ những thằng bạn tham gia chơi trò đá gà. Tuổi thơ giàu tưởng tượng, cái đầu nhuỵ biến thành cái đầu của con gà trống. Hai đầu con gà quấn vào nhau, đầu nào rơi trước thì chủ nhân nó sẽ là kẻ thua cuộc. Còn với tôi, hoa phượng mang theo ký ức lãng mạn hơn. Ai đã từng một thời cắp sách, một thời mong chờ hoa phượng nở, để có ba tháng hè rong chơi không vướng bận chuyện học hành, ai đã từng bâng khuâng với tay ngắt cành phượng thắm, để mang về ép vào trang vở, hay kín đáo vờ quên trên chiếc giỏ xe cô bạn cùng trường, có lẽ đều thương nhớ thời hoa mộng ấy mỗi khi vô tình nhìn thấy đâu đó sắc đỏ của hoa. Cũng là sắc đỏ, nhưng hoa phượng cho ngưòi ta cảm giác trong sáng, gợi người ta nhớ về một thời tươi đẹp, khác xa với sắc đỏ của hoa lộc vừng.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm, là tuổi tôi mười tám,
Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu ...
Tôi chưa được ai gởi gắm lòng nhớ nhung trong hoa phượng, ông xã cũng chưa từng riêng tặng ai sắc đỏ ấy, nhưng cả hai đều say sưa hát bài này những khi có dịp hát karaoke, và không ai nói ra nhưng vẫn thầm nhủ bài hát hay không thể tả.
Mối tình đầu của tôi,
Là cơn mưa giăng, giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ,
Là bài thơ, còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về ...
(Trích bài hát “Phượng Hồng”)
Chu cha ơi, thương quá đi là thưở học trò, nhớ quá đi là thưở học trò. Bây giờ đầu đã hai thứ tóc, nhìn phượng đỏ vẫn nhớ thời “... như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm ...”. Ai đó có người xưa từng một lần nhận hoa phượng hay cho hoa phượng, hay đã từng bùi ngùi vì phải xa “người ta” mỗi độ hè về, có cảm thấy lòng vui vui, nhớ nhớ khi chiều nay tình cờ thấy sắc hoa đỏ ấy trên đường???
ĐN những ngày cuối tháng năm.