Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                                                                Hoa Quỳnh

Lỡ hứa với NA là sẽ viết một đôi dòng về hoa quỳnh rồi vậy mà mãi vẫn chưa thực hiện được vì tôi cứ băn khoăn, không biết sẽ bắt đầu như thế nào đây...

Thôi thì có lẽ bắt đầu từ tháng bảy mưa ngâu...Một năm mười hai tháng, nhưng riêng tháng bảy âm lịch là được người ta nhắc đến nhiều nhất vì trong tháng đó có truyền thuyết về chuyện tình cảm động của Ngưu lang Chức nữ rồi rằm Vu lan với tục bông hồng cài áo cho những ai đang còn Mẹ. Ngoài ra còn có lễ xá tội vong nhân, cầu siêu bạt độ cho các chủng loại cô hồn...Và cũng trong tháng bảy này loài hoa quỳnh được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm sẽ kiêu hãnh tưng bừng nở rộ, dù chỉ trong khoảnh khắc vài tiếng đồng hồ giữa đêm khuya, nhưng hương sắc và tên gọi của nó thì mãi mãi trường tồn với thế gian.

Chỉ bắt đầu là cái nụ be bé nhú ra từ khứa của chiếc lá già xanh biếc, chẳng mấy chốc thời gian đi qua độ chỉ hơn mươi ngày, nếu không để ý thì một sớm nào đó bừng mắt dậy ta sẽ cảm thấy tiếc ngẩn ngơ vì đã bỏ qua một dịp ngắm hoa quỳnh nở. Có lẽ vì vậy mà các bậc cao niên hay trò chuyện và tấm tắc với nhau: Phải là người may mắn và có duyên thì mới được ngắm nhìn hoa quỳnh nở giữa đêm khuya...

Cây quỳnh nhà tôi, chính xác hơn là bụi quỳnh, vì nó không được đặt trong chậu mà ông xã tôi lại đem trồng ở một bên hông nhà ngay hướng đông. Nghe nói trồng ở hướng này cây đón được ánh nắng mặt trời buổi sớm sẽ tốt tươi và hoa nở nhiều hơn. Quỳnh là loài cây có họ với xương rồng và thanh long, rất dễ trồng. Hình như năm nào quỳnh cũng nở vào tháng bảy nhưng năm nay thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều nên mới vào hạ tuần tháng sáu những cái nụ nho nhỏ đã nhú rồi. Chỉ mới mấy hôm mà những cái nụ lớn thấy rõ, vươn cao trên những cái cuống có màu đo đỏ, trông như cổ chú gà chọi mới lớn tràn đầy sức sống. Ông xã tôi tỉ mẫn đếm đi đếm lại và không giấu được niềm vui:

- Cả thảy là hai mươi bảy nụ luôn đó mình.

Trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy rất thích thú và thầm nghĩ: Tới hôm hoa nở mình sẽ chụp hình để mấy O chin4 cùng coi cho vui. Ông xã tôi cứ nhắc tới nhắc lui:

- Để ý chừng chừng kẻo hoa nở khi nào không biết là uổng lắm đó nghe!

Nhắc chừng như vậy rồi mà cái bộ nhớ tuổi O5, 60 của tụi tôi cũng không được cài vào cho kỹ lắm. Một đêm đầu tháng bảy, tôi đang ngồi bên cửa sổ lặng ngắm trăng, ánh trăng lưỡi liềm toả sáng nhè nhẹ trên bầu trời, không gian êm dịu yên bình, bất chợt một mùi hương nồng nàn phả vào mũi, tôi bỗng nhớ ra và kêu lên:

- A, hoa quỳnh nở rồi..

Vậy là hai ôn mệ vội vàng cầm máy ảnh chạy ra. Ôi đẹp quá, trước mắt tôi là cả một rừng hoa đang bừng nở, sáng rực lên trong đêm tối. Chắc không phải là quá đáng khi ngày trước đã có một nhà thơ xưng tụng hoa quỳnh: ''Không sắc nhất quỳnh hoa''. Những đóa hoa màu trắng tinh khiết mà bên trong là nhiều lớp nhuỵ màu vàng hợp lại cứ vươn về phía trước, uốn cong như một vương miện, thật trang nhã và quý phái làm sao? Ông xã tôi chụp hình liên tiếp mong sẽ có được những bức ảnh đẹp của khoảnh khắc tuyệt vời hoa quỳnh nở. Chúng tôi ngắm nhìn say sưa một lúc rồi phải vào nhà vì... đàn muỗi đói mồi đang tấn công và sương đêm đã bắt đầu thấm lạnh. Ngồi trong nhà không yên, thỉnh thoảng hai ôn mụ lại chạy ra, chạy vào xem chừng. Có lẽ cũng phải đến mười hai giờ đêm là thời khắc hoa bắt đầu tàn. Những cánh hoa bắt đầu xếp lại nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ, hương hoa vẫn còn ngan ngát phảng phất bao trùm cả không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Dẫu có tiếc nuối nhiều thì chúng tôi cũng không níu kéo được để quỳnh nở thật lâu như ý muốn. Ôi, loài hoa đẹp nhưng phù du ngắn ngủi làm sao?

Buổi sáng tôi dậy sớm ra nhìn lại bụi quỳnh xem thử. Kìa, những đoá hoa đã xếp lại và đang bám chặt vào cái cuống giờ buông thỏng xuống, rã rời tội nghiệp quá chừng. Thôi thì để trọn lòng chung thuỷ, tôi chụp thêm mấy bức ảnh hoa tàn làm kỷ niệm. Mỗi loài hoa như một kiếp người, có loài giữ được hương sắc rất lâu, có loài sớm nở tối tàn còn quỳnh hoa thì chỉ tối nở mà đến khuya đã tàn rồi, nhanh quá và thương quá đi thôi...Viết đến đây tôi lại nhớ đến những cảm nghĩ của em gái tôi và mấy O chin4 khi nói về hoa quỳnh.

Nhỏ em tôi khi coi hình quỳnh nở nó khen hoa đẹp, thấy giống cây thanh long nhà nó và phán thêm một câu:

- Phải chi mỗi cái hoa nở xong cho mình một trái thanh long thì thích biết mấy (!)

NA tỏ ý thất vọng: Hoa quỳnh lúc nở thì đẹp tuyệt nhưng sáng hôm sau ra nhìn thấy giống y con gà luộc treo ngược.

AT: Nhan sắc con người cũng vậy, coi Thẩm Thuý Hằng ngày trước và bây giờ thì biết.

TV: Hoa đep, thơm nhưng mau tàn quá!

TS: Hoa tàn thành rác, rác lại thành phân bón cho cây, cây lại cho hoa đẹp từ rác. Nhìn hoa tàn thấy thương quá phải không? Nhưng đó là giai đoạn hoa chuyển kiếp khác.

TH: Hoa đẹp, mau tàn nhưng sao nhiều người thích đặt tên con là Quỳnh ...

Bác Ngân: Hoa quỳnh đẹp ghê, có dễ trồng không, về già tui thích có một mảnh vườn rộng để trồng rồi đêm trăng sáng ngồi uống cafe ngắm quỳnh tám chiện với bạn bè ... ( Ngân ơi, có dịp về BD, N hứa sẽ tặng Ngân một nhánh quỳnh)

Dưới đây là hai bức ảnh: Hoa quỳnh rực rỡ trong bóng đêm và quỳnh héo rủ trong nắng sớm.
Chin Bon
Chin Bon