Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
... lá Súng tròn như cái bánh đa, nổi trên mặt nước ... đó là câu trong một bài văn xuôi tôi được học hồi lớp 7 hay 8. Tác giả ví von hay quá! Một hôm ba mẹ & ông anh ngồi nói chuyện về hoa Sen, hoa Súng, tôi buột miệng phát biểu: để phân biệt Súng và Sen chỉ cần nhớ - lá Súng tròn như một cái bánh đa, nổi trên mặt nước ... Em nhớ hồi xưa học như rứa. Ông anh nghi ngờ trí nhớ của tôi:
- Anh không nhớ có nhà văn mô tả lá Súng như rứa nhưng mà nghe cũng có lý.
Nghe anh nói, tôi đâm ra nghi ngờ trí nhớ của tôi. Nhưng tôi đâu có tài tưởng tượng hay rứa, thêm vào người Bắc gọi "bánh đa", tôi - người Trung gọi là "bánh tráng". Vậy là tui quyết tâm đi tìm nguồn gốc "lá Súng tròn như cái bánh đa, nổi trên mặt nước". Hôm nay tôi tìm được bài văn, post lên các bạn cùng đọc nè:
Dọc đường đất quanh co, hai bên đường đầm rộng ngòi dài. Cuối thu Sen đã tàn còn để rót lại trên mặt nước những lá nhăn nheo như buồn một nỗi buồn li biệt. Nước phẳng lặng, đồng ruộng phẳng lặng, ngọn cỏ xanh xanh.
Trên suốt một dải đầm Sen, chỉ có lá cây Súng tròn như cái bánh đa, nổi trên mặt nước, duyên keo kết với nước, phô cả bộ mặt trời xanh như tận hưởng tình của trời đất. Có những chiếc lá hơi úa vàng, có chiếc còn xanh mơn mởn. Nước phô bày một bộ áo như xô đẩy lên trên mặt một linh hồn. Giữa đám lá tẻ ngắt, bỗng ở phía bên kia hồ cách xa đường cái không bao nhiêu, lộ một bông hoa Súng màu thiên thanh. Người du khách lơ đãng sẽ không trông thấy nó đâu vì nó không hề rực rỡ. Ai bảo nó không quân tử hơn Sen, vì Sen đỏ chói, cám dỗ mắt người ta, sen còn tỏa hương thơm đế làm người ta quyến luyến, để kích thích dục vọng ích kỉ của người ta, khiến người ta hái để ép chè. Ừ, thì bảo Sen là hoa quân tử thơm nức hương bên cạnh bùn, để ta gọi Súng là “hoa tiên tử”. Chẳng bao giờ nó nở nhiều: cả một hồ rộng mênh mông, có một mình bông hoa cô lập.
Hoa súng màu thiên thanh, duyên nợ nó với tôi là cả một lịch sử. Thuở còn bé, tôi trồng nó ở trước nhà, trong một cái ao thân mật, có lũy tre phía ngoài.
Ngõ nhà tôi mở thẳng ra bờ ao. Cái ngõ nhỏ có mái, có xà tre đánh đu được, nay tôi còn trông rõ quá! Khi xưa tựa ở đó, tôi mong thấy mẹ tôi đi xa về hay dì tôi sang chơi. Lúc ấy tâm hồn con trẻ của tôi (tôi mới lên sáu, lên bảy) kinh nghiệm sự đời bằng giác quan, tôi cảm sự đẹp và một cái gì lâng lâng thanh khiết ở bông hoa súng, nở không biết về mùa nào.
Ghi chú: Câu văn nguyên thủy của tác giả có thể không còn
Chin Bon
Chin Bon
Hoa Súng