Hoa trắng ngọc anh



Cô là em gái duy nhất của một người bạn thân. Thỉnh thoảng, người bạn vẫn nhắc đến em gái của mình với lòng nhớ thương, quyến luyến khi không còn được ở bên mái ấm gia đình để anh em cùng ríu rít bên nhau như thời còn đi học trường làng.


Hình như trong những lần về phép hiếm hoi, người anh cũng kể với em gái về người bạn cùng ở chung phòng với đủ chuyện buồn vui. Những chuyện kể hồn nhiên tự bao giờ đã nối một nhịp cầu. Vì vậy mà dù anh và cô chưa biết mặt nhau nhưng vẫn thấy thân quen.


Một ngày cuối tuần, anh đáp chuyến xe đò chạy bằng than qua gần hai trăm cây số cùng bạn ghé quê nhân kết thúc một đợt công tác. Thị trấn nhỏ nhắn, gần gụi đồng lúa bạt ngàn, thảnh thơi trời xanh mây trắng. Trong ánh chiều êm ả, họ gặp nhau lần đầu khi cô gái đang phụ ba mình tưới nước cho đám cây lá trong khoảnh vườn trước hiên nhà. Nụ cười cô chẳng khác bao nhiêu so với trí tưởng tượng của anh. Ánh mắt anh sao giống quá chừng những gì cô hình dung về người bạn thân của anh trai mình!


Anh đứng hồi lâu trước những cánh hoa trắng xoe tròn trong tán lá xanh thẫm ở góc vườn. Cái màu trắng tinh anh thuần khiết lần đầu anh gặp. Từng chiếc cánh nhỏ như chạm vào hồn người vẻ mộc mạc thanh bình cùng cảm giác sáng trong, thuần khiết. Ở phố phường rộn rịp ngoài kia, anh ngày ngày bị lôi theo bao thứ xô bồ, tất bật, tìm đâu ra một chút thanh tịnh để biết rưng rưng trước một sắc màu trong trắng. Nhìn anh say sưa bên chùm hoa trắng, cô giấu nụ cười e ấp.


Thị trấn nhỏ đón khách lạ và đứa con đi xa trở về bằng một chầu túy lúy ngay sau bữa cơm chiều. Mềm môi trở về sau bữa tiệc trên phố với đám bạn mới quen, trước khi vùi mình trong căn phòng của người bạn, anh chỉ kịp ngoái nhìn về ánh đèn dịu dàng hắt ra từ phòng học của cô. Cô giáo sinh đang trong những ngày cuối cùng ở bậc cao đẳng, trước khi trở thành cô giáo.


Nắng xuyên qua ô cửa sổ đánh thức anh sau một giấc say mềm. Thằng bạn vẫn còn ngon giấc như để bù cho bao ngày sống xa nhà. Đã nửa buổi rồi, căn nhà và khu vườn vắng lặng. Cô giáo sinh cũng đạp xe đến trường từ sớm tinh mơ. Cảm giác trống vắng, nửa phần ân hận, nửa phần hụt hẫng ùa vào lòng khi anh dạo một vòng quanh khu vườn không một bóng người.


Trở lại căn phòng của thằng bạn, định đánh thức bạn dậy, anh bỗng lặng người trong một cảm giác lâng lâng lần đầu bắt gặp trong đời: Trên chiếc bàn gỗ từng là bàn học của bạn ngày xưa, lặng lẽ một cánh hoa trắng ngần tinh anh và thuần khiết được ai đó cắm vội vàng trong một chiếc ly thủy tinh sóng sánh nước.


Anh cùng thằng bạn đáp vội chuyến xe trưa trở lại thành phố để kịp ngày làm việc đầu tuần. Qua cửa xe, bên sắc xanh của những cánh đồng miên man, bất tận, anh nhận ra màu trắng cánh hoa nhỏ kia cứ theo anh suốt mọi nẻo đường. Sau này anh mới biết hoa đó có tên là ngọc anh. Đó là lọ hoa đẹp nhất mà anh từng gặp cho đến bây giờ...


Nguyễn Đình Xê