Thuở mười lăm mười sáu, tôi thích hoa cúc vàng, chắc là do ảnh hưởng bởi những cuốn truyện Tuổi Ngọc của Từ kế Tường, Đinh tiến Luyện. Áo vàng qua ngõ là cuốn truyện học trò rất dễ thương, cuốn truyện lãng mạn của những cô bé lứa tuổi thích ô mai. Áo lụa vàng còn xuất hiện trong rất nhiều bài thơ tình thời đó. Ngày mới lớn, tôi yêu Th và yêu luôn ngôi nhà trên ngọn đồi hoa vàng xứ cao nguyên.
Tôi mua căn nhà đầu tiên ở xứ người. Một vùng đất hao hao xứ Đà Lạt, có những triền dốc quanh co, bốn mùa cấy cối xanh tươi. Phía sau nhà tôi là một đồi thông, có tiếng gió vi vu mỗi sáng, có phấn thông vàng rơi đầy lối đi mùa hoa nở tháng ba. Trước cửa sổ phòng tôi ba trồng nhiều khóm cúc, tháng mười hoa nở vàng, sáng rực rở một góc vườn. Tôi thường ngắm hoa cúc vàng, đôi khi lặng người nhớ về những tháng ngày tuổi mười lăm thuở xưa.
Hoa cúc vàng trong khoảnh sân nhà tôi không sống nổi qua những cơn lạnh hay mưa tuyết mùa đông, ba tôi thay vào đó bằng loài hoa lan đất, trồng bằng củ. Mỗi năm hoa nở vào mùa xuân, hoa vàng tươi, lá mềm như cọng cỏ, xanh mướt.
Mùa hoa sắp tàn, bạn tôi rủ nhau chụp hình với hoa vàng. Tôi rủ anh đứng trước khóm lan đất làm duyên, bạn chê hoa bé tí ti. Chụp hình với hoa vàng mà chẳng thấy hoa đâu, chỉ thấy người mẫu over 50. Tôi ngậm ngùi nhìn tấm ảnh, thấp thoáng dáng dấp cô bé tuổi mười lăm, yêu hoa cúc vàng mùa thu hiện về trong tâm trí tôi. Nghe tôi than, anh chở tôi ra một góc phố, nơi có khóm hoa chuối nước đang nở vàng. Tôi mặc áo màu cà rốt, sáng như ánh mặt trời. Những cụm hoa chuối nước trổ vàng lung linh cười với tôi. Và anh hát...
Rằng xưa, có gả từ quan ... lên non tìm động hoa vàng, nhớ nhau...
Nhìn hoa vàng trên những tấm hình bạn bè đã chụp. Kỷ niệm trào dâng. Tôi chợt nhớ người.
June 20, 2012
HOA VÀNG NHỚ NHAU