Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Sáng nay trời quang đãng hơn mọi ngày, có một mảng trời xanh nhỏ chui ra khỏi đám mây, nằm giữa hai ngọn cây sồi cao. Trong sân, hoa periwinkles màu tím nhạt đã nở rộ, rải từ cửa trước, dọc theo sườn đồi, xuống dưới con đường chính chạy ngang qua nhà. Cây phong nhật bổn còn trơ trụi chưa ra lá, nhưng cây mộc lan bên cạnh nó đã nhú hoa, những nụ hoa có màu vàng tươi, nhẹ nhàng như tà áo lụa của thời con gái.

Tôi đứng yên trên sân, hít thở không khí trong lành, se se lạnh của buổi sáng. Nhìn mặt trời trên đỉnh cây chói loà, tự nhiên tôi nhớ Nắng Thuỷ Tinh của TCS, tả người con gái đi qua công viên, màu nắng lung linh trong mắt. Tôi cũng thấy trước mặt mình hình ảnh một người con gái nhỏ, đi qua một công viên, hay đúng hơn, một khu vườn vuông vắn có bốn con voi phun nước, và có những con bướm nhỏ màu trắng bay vờn trên đám cỏ xanh. Bên kia khu vườn là một toà nhà hai tầng, cao rộng. Cô gái bước qua đường, qua khung cửa hẹp, leo lên cầu thang, những bậc cấp bằng đá xám dẫn đến dãy hành lang dài mà hẹp. Người con gái ôm tập vở vào ngực, vuốt lại mái tóc dài uốn vòng trên vai, mặt ngẩng lên như để lấy can đảm, nàng bước vào lớp học.

Mỗi 30-4 đến, tôi lại gặp người con gái ấy, dáng hao gầy trong tà áo lụa đi đến giảng đường. Một cuốn phim quay thật chậm nhưng lúc nào xem lại cũng làm tôi xúc động. Đã gần nửa thế kỷ mà cứ tưởng như ngày hôm qua. Tôi thấy nàng dè dặt ngày khai giảng ở đại học. Những người bạn thời trung học đã rải rác khắp nơi. Trong lớp học đầu năm, đông đúc, nhưng rất ít người quen.

Nàng quan sát từng khuôn mặt mới, lạ trong yên lặng. Đến cuối giờ, mọi người ùa ra hành lang, gọi nhau ồn ào, chen lấn để đổi lớp. Những buổi học đầu, lạc lõng trong đám đông, nàng chỉ đứng ở cửa sổ, nửa nhìn xuống sân trường bên kia, nửa để tránh sự xô đẩy trong khoảng không gian chật hẹp. Nhưng dần dần cũng quen, nàng gặp lại những người bạn cũ, từ Sư Phạm qua học chung. Tính tinh nghịch bấy lâu nay dấu kín, xuất hiện trở lại. Mỗi lần đổi lớp, có khoảng mười phút nghỉ ngơi, cả nhóm bạn ra đứng ở cửa lớp nhìn người đi qua. Có những nam sinh viên từ các phân khoa khác hay lên dãy hành lang của nàng chỉ để liếc ngang liếc dọc. Thấy vậy, một hôm, cả nhóm quyết định đứng nghiêm, mở mắt lớn, nhìn các anh chàng này, từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, làm họ bẽn lẽn, cúi gầm, đi thật nhanh và không bao giờ trở lại.
Nàng có những giây phút nghịch ngợm như trẻ con chen lẫn với những lo âu thường nhật của cuộc sống. Ngoài giờ học, những người bạn của nàng là Mark Twain, Charles Dickens, Pearl Buck... như đã được dặn dò. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, nàng đạp xe một mình đi quanh những con đường vắng người, hát nghêu ngao mà không sợ ai nghe. Những buổi chiều đứng ở sân nhà trông ra con đường đẹp nhất của thành phố, nhìn những chiếc xe gắn máy chạy lên xuống vào giờ tan học của ngôi trường con gái, nàng ý thức được “trò chơi” của tuổi trẻ, trò chơi bướm hoa: những chiếc xe lượn vòng như cánh bướm đuổi theo các tà áo trắng như những đóa hoa xinh tươi, không ngưng nghỉ, những con bướm tham lam, đa tình. Rồi một ngày, nàng vô tình bước vào “cuộc chơi”. Đang bước lên bậc cấp của giảng đường, nàng bắt gặp một cặp mắt nâu đen nhìn nàng từ một góc của dãy hành lang. Mặc dù lúng túng, nàng vẫn trấn tĩnh ở bên ngoài. Chỉ một giây thật ngắn, ánh mắt đó ám ảnh nàng suốt giờ học. Những ngày sau đó, cặp mắt nâu đen vẫn chờ nàng ở đầu cầu thang, nhưng nàng cứ nhủ thầm, tim ơi, nghe đây, tất cả chỉ là một “trò chơi”, mà trò chơi nào rồi cũng có ngày chấm dứt. “Trò chơi” kéo dài gần một niên học, và chấm dứt như nàng đã dự đoán. Trong cuốn sổ nhật ký của nàng bỏ lại ở căn nhà xưa, nàng có chép một vài mẩu thơ ngắn, có viết những dòng chữ ngoằn ngoèo, lúc suy nghĩ còn rối rắm... nhưng rồi lại bắt đầu một trang giấy mới, và cứ thế, người con gái đi học mỗi ngày, qua công viên nhỏ, đến trường, mắt lung linh màu nắng, hay mắt long lanh những hạt mưa đến thình lình.
Người con gái với tà áo lụa màu vàng như hoa mộc lan và mái tóc đen quấn đôi vai đến giảng đường lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ như lúc đến. Tôi thấy nàng xếp những chiếc áo dài nhỏ nhắn trong chiếc valise với những xấp ảnh của thành phố mà nàng đã sống gần hai mươi năm. Trong cuốn phim đen trắng thật chậm, nàng quay đầu đi để dấu mặt mình. Nàng phải bỏ lại rất nhiều kỷ vật để chuẩn bị một chuyến đi xa, những ngày cuối tháng tư của 45 năm trước. Nhưng nhìn mái tóc nghiêng nghiêng và đôi vai run run của nàng bên cạnh đám hành lý, tôi đoán nàng đã đem theo bên trong một cái gì đó vô hình nhưng nặng trĩu. Mãi cho đến bây giờ, vẫn không nhẹ được chút nào.
HOÀI NIỆM THÁNG TƯ
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu