Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
HOÀNG HẠC VÀ NHỮNG CHUYỆN TÌNH
Không biết là tự bao giờ, Kiên bỗng dưng chú ý đến Hoàng Hạc nhiều hơn trước.
Cũng bởi vì, Hoàng Hạc vừa tốt nghiệp xong bốn năm ở UCI, đang về nhà nghỉ hè, trong lúc chờ đợi xin một công việc thích hợp cho ngành học của mình, để khỏi buồn chán, Hoàng Hạc nhận làm receptionist part-time cho văn phòng bác sĩ Kiên đã hơn một tháng nay. Hình như mối quan hệ giữa bác sĩ và nhân viên đã có những khoảng cách cố định nào đó, nên Kiên thấy Hoàng Hạc luôn giữ chừng mực khi đối diện với mình. Chỉ là những lời chào xã giao thông thường cho buổi sáng, buổi chiều bắt buộc phải có. Cho đến khi Kiên tình cờ ngồi chung bàn với Hoàng Hạc, trong buổi tiệc cưới con gái một người thân của Kiên thì mọi chuyện thay đổi.
Với chiếc đầm màu xanh thẫm ôm sát người, Hoàng Hạc rất thanh lịch và mảnh mai, vô cùng dễ thương khi được người MC giới thiệu tiết mục đơn ca, và Hoàng Hạc cất cao tiếng hát tặng đôi tân hôn trong nhạc phẩm Ngày đó chúng mình:
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc giam em vào lòng tôi
Ngay` đôi ta vui tiếng hát với đường dài
Ngâm khẽ tiếng thơ khơi, mạch sầu lơi
Ngày đôi môi đôi môi đã quyết trói đời người
Ôi những cánh tay đan vòng tình ái ...
(PD)
Tiếng hát Hoàng Hạc ngọt ngào, du dương, bay bỗng, Kiên chăm chú lắng nghe và rất ngạc nhiên thích thú trước bất ngờ này. Khi trình diễn xong, Hoàng Hạc về lại chỗ ngồi bên cạnh Kiên thì anh cất tiếng khen:
- Cám ơn Hoàng Hạc đã cho nghe một nhạc phẩm hay, tuyệt vời lắm. Vậy mà bấy lâu nay, được làm việc chung với một ca sĩ mà tôi vô tình không hề hay biết.
Hoàng Hạc cười, hơi e dè:
- Dạ, cám ơn anh đã khen tặng.
- Tôi cũng rất thích đàn và hát, ngày xưa khi còn ở UCLA, tôi có tham gia ban văn nghệ của Hội sinh viên Việt Nam, có dịp tôi sẽ mời Hoàng Hạc đến nhà ca hát cho vui, OK nhé?
- Vâng được ạ.
Tưởng Kiên nói cho vui thôi, nhưng sau đó khoảng một tuần thì anh chính thức mời Hoàng Hạc đến nhà như lời hứa.
Ra mở cửa cho Hoàng Hạc là một anh chàng mang kiếng trắng, nét mặt hao hao giống Kiên.
- Hello, có phải là Hoàng Hạc?
- Thưa đúng, xin lỗi anh là ...
- Tôi là Định, em trai của anh Kiên, nghe nói là Hoàng Hạc hát hay lắm đúng không?
Hoàng Hạc hơi lúng túng:
- Cũng thường thôi ...
Định cười:
- Anh Kiên mà khen là chắc chắn phải tuyệt hay rồi. Hoàng Hạc cứ tự nhiên nhé. Dạo này ba mẹ Định đang du lịch Việt Nam nên nhà chỉ còn hai anh em thôi. Có lẽ anh Kiên cũng sắp về tới.
Trong buổi chiều đó Kiên đã đệm đàn cho Hoàng Hạc hát, cũng Ngày đó chúng mình:
Ngày đó có ta mơ được trọn đời
Tình vươn vai lên khơi tới chín trời mây khói
Ngày đó có se duyên vượt biển ngoài
Trùng dương ơi giữ kín cho lâu đài tình đôi
Ngày đó có bơ vơ lạc về trời
Tìm trên mây xa khơi có áo dài khăn cưới
Ngày đó có kêu lên gọi hồn người
Trùng dương ơi có xót xa cũng hoài mà thôi ...
Có lúc Kiên ngưng đàn, nhìn Hoàng Hạc và nói:
- Cái tên của Hoàng Hạc thật hay, thật đặc biệt, tôi chưa bao giờ nghe qua ...
- Bố Hoàng Hạc là người rất thích văn chương, tên Hoàng Hạc là do bố đặt cho, để khi nào Hoàng Hạc nói bố tặng anh những tập thơ của bố đã được xuất bản ...
- Cám ơn Hoàng Hạc. Không ngờ cô bé thành thạo tiếng Việt ghê đi.
- Hoàng Hạc noi và hát được như vậy là nhờ bố nhiều lắm.
Nhớ lại khi còn bé, Hoàng Hạc thường đem những thắc mắc của mình để hỏi bố:
- Bố ơi, Hoàng Hạc nghĩa là gì vậy hả bố?
Bố xoa đầu cô con gái rượu:
- Để bố đọc cho con nghe bài thơ này:
Người xưa cưỡi hạc đã đi đâu?
Hoàng hạc còn đây một bóng lầu
Hạc vàng một đi không trở lại
Lững trôi mây trắng tự ngàn thâu
(Thái Đường Thi dịch)
Rồi bố nói tiếp:
- Đây là bản dịch bài thơ Hoàng Hạc Lâu hay nổi tiếng của thi sĩ Thôi Hiệu thời nhà Đường bên Trung Quốc mà ông nội và bố rất thích, khi chưa đám cưới với mẹ con, bố nghĩ là bố sẽ lấy hình ảnh con chim hoàng hạc trong bài thơ này để đặt tên cho đứa con đầu lòng, dù trai hay gái cũng vậy, không ngờ bố mẹ chỉ có mình con gái thôi nên bố càng quý, và con phải biết yêu thích cái tên rất ý nghĩa này nhé.
- Vâng con hiểu rồi bố.
Đôi khi ngang qua bàn Hoàng Hạc đang ngồi cắm cúi ghi chép những cuộc hẹn cho bệnh nhân vào ngày mai, Kiên thả xuống cạnh bàn một mảnh giấy màu hồng nhỏ, được xé ra từ notebook của Kiên, Hoàng Hạc đọc thấy có đôi giòng thơ, nét chữ Kiên thật đẹp:
Có con hạc ngậm trăng vàng
Qua sông để lại một làn khói sương...
( Thơ Trần VL)
Hoàng Hạc viết lại: "Hay tuyệt vời! Thank you !" và dán lên bìa folder vào đưa cho Kiên.
Buổi trưa khi cùng Hoàng Hạc đi ăn ở những khu thương xá Việt Nam bên kia đường, trong lúc đợi thức ăn, Kiên hỏi:
- Sao tôi thấy Hoàng Hạc có vẻ nghiêm nghị quá?
- Anh biết không, tại vì hồi xưa, mối tình đầu là lúc mười tám tuổi của Hoàng Hạc, vừa mới ra khỏi high school, Hoàng Hạc bị một tên con trai cùng lớp gạt gẫm nên bây giờ thấy đàn ông là Hoàng Hạc không ... cười nỗi đâu !
Kèm theo câu nói là một cái chép miệng than thở như một bà cụ non, Kiên có vẻ thương cảm:
- Mới mười tám tuổi mà đã bị gạt, thật tội nghiệp, cũng bởi vì lúc đó Hoàng Hạc còn nhỏ quá, nhưng sao Hoàng Hạc lại biết yêu đương sớm quá vậy?
- Mười tám tuổi không nhỏ đâu anh, tụi bạn cùng lớp với Hoàng Hạc có đứa đã cặp bồ lúc mới học lớp sáu kìa, Hoàng Hạc bị ... già nhất lớp đó.
- Già vậy sao còn bị gạt?
Hoàng Hạc lại chép miệng lần nữa:
- Già đâu có nghĩa là khôn. Có khi già lại còn dại hơn ...
Kiên phì cười:
- Sao kỳ vậy?
- Anh đừng hỏi tại sao, Hoàng Hạc không giải thích đâu!
Hai tô phở được bưng ra, Hoàng Hạc nói:
- Lần sau Hoàng Hạc không gọi phở để ăn trưa nữa, vì thấy tô phở là lại nhớ tới người tình thứ nhất, có vẻ ham ăn quá. Hoàng Hạc quên nói với anh là gia đình người ấy điều hành một hệ thống tiệm phở ở đây. Lúc quen với Hoàng Hạc, người ấy còn dám lấy một tiệm phở để cầu hôn Hoàng Hạc đó.
Kiên vừa ăn vừa cười thú vị vì lối nói chuyện hay hay của Hoàng Hạc:
- Rồi sao nữa?
- Đương nhiên mẹ Hoàng Hạc đâu có chịu. Mẹ không muốn con gái chưa học hành đến đâu bỗng dưng trở thành bà chủ tiệm phở.
Kiên cười lớn:
- Vậy thì tự nhiên tiền tài vô như nước mà sao nói là bị gạt?
- Thì người ấy lấy của cải cha mẹ tặng cho Hoàng Hạc, vì mới mười tám tuổi, lấy đâu ra tài sản để đòi cầu hôn, vậy không phải gạt thì là gì?
- Ôi trời đất ơi ...
Hoàng Hạc đăm chiêu:
- Chuyện buồn như vậy mà anh lại cười thích thú quá, lần sau chắc là Hoàng Hạc không kể chuyện của mình cho anh nghe nữa đâu!
Kiên vội vàng xua tay:
- Không sao đâu, trái lại tôi rất thích nghe Hoàng Hạc kể lể, tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm đó.
Hoàng Hạc mỉm cười kín đáo, trong mắt sáng lên tia nhìn ranh mãnh:
- Vậy thì từ từ Hoàng Hạc sẽ kể, vì Hoàng Hạc có khối chuyện tình, chỉ sợ anh không muốn nghe thôi.
Kể từ đó, Kiên và Hoàng Hạc thường xuyên đi ăn trưa với nhau, đôi lần Kiên lái xe đưa Hoàng Hạc đi những nơi xa hơn nếu ngày hôm đó có ít bệnh nhân. Nhưng Hoàng Hạc không kể chuyện tình của mình nữa mà lại quay hướng về Kiên:
- Sao trò chuyện với anh nhiều lần rồi, mà Hoàng Hạc chưa bao giờ nghe anh nói về chuyện tình của anh vậy?
- Tại vì chuyện tình của tôi không có gì đặc biệt cả nên tôi thấy không cần thiết phải kể ra.
- Thật không có gì để kể sao?
- Thì lúc còn đi học, tôi cũng có quen và yêu một người, nhưng sau khi tốt nghiệp cách đây mấy năm, cô ấy về Houston làm việc, ở luôn bên đó và lấy chồng. Khi đám cưới, cô ấy có mời tôi tham dự, nhưng tôi đã không đi.
Giọng Hoàng Hạc nhẹ xuống:
- Anh không đi là đúng rồi, chứ nếu có đi thì đau lắm, vết thương sẽ rất khó lành.
Kiên cười bình thản:
- Tôi mà không chữa được bệnh cho tôi, coi có đáng buồn không? Nói cho vui vậy thôi, tôi đã quên cô ấy từ lâu rồi. Bởi vậy nên tôi mới nói là chuyện tình của tôi không có gì đặc biệt.
- Vậy anh là loại người chóng quên, yêu anh cũng đâu có ý nghĩa gì ...
- Đừng nói vậy chứ, theo tôi nghĩ nếu mình không chịu quên người trước đi, thì làm sao có thể yêu người kế tiếp?
- Yeah, anh nói cũng đúng. Thế rồi bây giờ anh đã yêu người khác chưa?
Kiên cười nhẹ, có vẻ bí mật:
- Sắp có, gần có rồi ...
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là, là ... có những bức tường ngăn cách sắp sửa sụp đổ, Hoàng Hạc gắng chờ chút xíu nữa thôi là người tình có chân dung của tôi sẽ lộ diện.
Vừa nói, Kiên vừa quay sang phía Hoàng Hạc để dò phản ứng, nhưng bắt gặp đối phương cũng đang nhìn lại mình, Kiên rùng vai:
- Giỡn cho vui thôi, không có ai cả Hoàng Hạc ơi. Có lẽ Định sẽ đám cưới trước ông anh của mình đó.
- Vậy hả anh. Rồi Định có mời Hoàng Hạc tham dự đám cưới không ?
- Chắc chắn là có rồi, làm sao quên sự có mặt của cô ca sĩ vừa xinh đẹp vừa hát hay này chứ.
Hoàng Hạc rùng vai lại đáp lễ Kiên:
- Hổng dám đâu ...
Nhưng kể từ sau buổi ăn trưa đó, Hoàng Hạc tìm cớ thoái thác không chịu đi chung với Kiên nữa. Đến lần từ chối thứ ba, Kiên chịu hết nỗi:
- Có chuyện gì vậy Hoàng Hạc, định giữ eo hả?
- Đâu có, tại bố Hoàng Hạc la lối um xùm đó mà.
- Ủa sao thế?
- Thì người tình thứ hai của Hoàng Hạc, có dáng dấp rất giống anh, đã có vợ con rồi. Hôm nọ Hoàng Hạc đi ăn với anh, chú Ba của Hoàng Hạc trông thấy nên tưởng lầm là Hoàng Hạc muốn nối lại tình xưa, chú về mách lại bố, thế là bị "giảng đạo" ngay ...
Kiên tình nguyện :
- Để tôi đính chính giùm cho Hoàng Hạc nhé?
- Thôi bỏ đi anh, dù sao Hoàng Hạc cũng bị mang tiếng là ... hồ ly tinh rồi.
- Hồ ly tinh?
- Là ... cướp chồng người ta đó. Có vậy mà anh cũng không hiểu.
Kiên che miệng cười:
- Tôi đã quên Hoàng Hạc là tín đồ của dòng phim bộ Hồng Kông, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ...
Khi ra đến cửa, bất thần Kiên quay lại:
- Vậy rồi Hoàng Hạc có muốn ăn gì không để tôi to go cho?
- OK, gì cũng được cả, cám ơn anh.
Lúc về, đưa cho Hoàng Hạc phần ăn trưa, Kiên nói:
- Vậy là Hoàng Hạc còn nợ tôi câu chuyện tình thứ hai đó nhé.
Giờ này, mọi người trong văn phòng đã kéo nhau đi ăn nên Hoàng Hạc không còn ngần ngại, tiếp tục kể kể thêm:
- Thì cũng là một chuyện tình buồn, rút tỉa kinh nghiệm đau thương của lần thứ nhất không thành, lần thứ nhì Hoàng Hạc khôn hơn, nhưng người đó rất sợ con gái mà ... khôn, sợ cưới về sẽ dành hết uy quyền để làm bà chủ nhà nên ... thôi thế thì chia tay!
- Còn lần thứ ba?
- Đâu có lần thứ ba, bây giờ Hoàng Hạc sợ lắm rồi ...
- Mà sao lúc đó lại không chịu đám cưới luôn đi, đỡ lôi thôi rắc rối?
- Anh hỏi kỳ quá, nếu cưới rồi thì Hoàng Hạc làm sao có cơ hội để ngồi đây kể cho anh nghe?
Kiên lại cười:
- Ờ hả, tôi lẩm cẩm quá.
- Nhưng mà không sao, vài ngày nữa bố sẽ quên thôi ...
Thời gian cứ như thế dần trôi, có con chim hoàng hạc xưa đã bay vào mộng mị của Kiên từ khi nào Kiên cũng không biết, cho đến một ngày, khi bên ngoai` mua thu đang về và mua học tới bắt đâu thi Hoàng Hạc cất tiếng chào từ giã:
- Anh Kiên ơi, có lẽ cuối tháng này Hoàng Hạc xin nghỉ làm ở đây.
Kiên đứng bật dậy hoảng hốt:
- Ủa sao vậy, Hoàng Hạc có gì không vừa ý?
- Bố muốn Hoàng Hạc trở lại trường học tiếp, vì theo bố, Hoàng Hạc phải tập trung tất cả cho việc này, đi làm bây giờ khiến mọi chuyện dở dang hết.
Kiên thẫn thờ:
- Bác nói cũng đúng. Nhưng Hoàng Hạc đi học ở đâu?
- Có hai nơi cho Hoàng Hạc chọn, một trường rất xa là ở New York và một trường gần đây thôi, là ở Berkeley đó anh.
- Vậy Hoàng Hạc chọn nơi nào?
Hoàng Hạc có vẻ ngập ngừng:
- Chắc là New York ...
- New York thì xa qúa, nhưng ...
- Nhưng gì hả anh ?
Kiên quay đi hướng khác:
- Không có gì ...
Hoàng Hạc cúi đầu xuống cuốn sổ ghi chép trước mặt, yên lặng không nói thêm gì, đồng nghĩa với ý muốn chấm dứt câu chuyện. Hoặc là Hoàng Hạc đang chờ đợi ở Kiên một lần trả lời khác hơn nhưng Kiên đã quay vào phòng làm việc của mình và khép cửa lại.
Ngày cuối cùng của Hoàng Hạc ở phòng mạch trôi qua nhanh chóng như nhiều ngày khác...
Kể từ lúc giờ ăn trưa, suốt cả buổi chiều hôm đó Hoàng Hạc cũng không thấy bóng dáng của Kiên đâu. Trên đường lái xe về nhà, hàng phố đã lên đèn, Hoàng Hạc có chút buồn nhẹ đang vẩn vơ trong tâm trí thì cell vang lên, Kiên gọi.
- Hello, Hoàng Hạc đang ở đâu?
- Hoàng Hạc vừa ra khỏi phòng mạch vài phút thôi.
- Hoàng Hạc quay trở lại đây được không, tôi cần gặp Hoàng Hạc một chút.
- OK.
Khi Hoàng Hạc bước vào văn phòng đã thấy Kiên cầm trên tay cái hộp tròn nhỏ bằng nhung màu đỏ, và Kiên mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bằng bạch kim, được gắn phía trên một hình trái tim óng ánh rất đẹp, Kiên nói:
- Cả buổi chiều tôi vắng mặt là để đi tìm món quà này cho Hoàng Hạc đây nè, thích không hả cô bé?
Hoàng Hạc bỡ ngỡ trước bất ngờ của Kiên dành cho mình:
- Sao anh làm cho Hoàng Hạc bị surprise quá?
- Hoàng Hạc biết tại sao không, là ... anh muốn cho em có một ngạc nhiên lớn trong ngày cuối ở đây, một kỷ niệm thật đẹp, thật khó quên với anh, em chịu không?
Hoàng Hạc đứng yên, không nói được nên lời, Kiên nói tiếp:
- Em về học ở Berkeley, đừng học xa quá nghe, Hoàng Hạc!
Cầm tay Hoàng Hạc, Kiên lồng chiếc nhẫn vào, bàn tay thật đẹp, dịu dàng và mát lạnh trong tay anh:
- Đồng ý vậy với anh nhé, Hoàng Hạc ơi ...
Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh ...
(PD)
Hãy cùng hát bản tình ca này với anh đi, Hoàng Hạc!
Tammy Tran