HOA - BẠN VÀ TÔI
Đã từ rất lâu tôi vẫn luôn thích loài hoa đó, nghe cái tên hoa thật là kiêu hãnh. Tôi không hình dung được hoa như thế nào, nó có đẹp và khó tính như các loại lan không nhỉ? Nhưng từ khi ba tôi bưng chậu ngọc anh về trồng trước hiên nhà thì tôi mới ngộ ra rằng: “Ôi, ngọc anh đây sao? Sao hoa đơn giản và thuần khiết quá, màu trắng nõn nở ra từng chùm cùng những nụ hoa be bé”. Hoa rất dễ trồng và chịu mưa nắng thật tài tình. Hoa không kiêu căng khó tính như các loại hoa khác, lá xanh biếc giữa nắng hè gay gắt. Nhất là ban đêm gió dìu dịu đưa mùi hương nhẹ thoang thoảng. Ba tôi chăm chút chậu hoa ngày một lớn nhanh. Rồi tôi lập gia đình. Khi về nhà ba, tôi vẫn thường tưới nước cho chậu hoa. Tôi nói ba chiết cho tôi một chậu đem về trồng, mãi lu bu với công việc rồi cũng quên hối ba chiết cành hoa. Thế rồi một ngày giữa mùa hè nắng gắt ba chuyển vào nam. Chậu ngọc anh cùng các loại cây cảnh khác tôi được ba cho tất cả đem về trồng. Ngọc anh về với tôi từ năm 2001. Cây hoa bây giờ đã cao lớn và có nhiều cành vươn ra cùng những cánh hoa màu trắng. Một lần nữa chậu hoa được chuyển đi khi tôi dọn nhà. Tôi vẫn luôn chăm chút cho cây hoa, nhưng lần nafykhoong biết vì sao cây hoa không vươn nhiều cành như trước. Tôi lo ngại hay là minh tưới nhiều nước quá chăng, rồi cây khô dần. Tôi buồn quá, xúc đất từ chậu ra thì hỡi ôi thân cây bị sâu đục nên bị khô. Tôi tiếc quá đem cả cây ra lột hết vỏ và tạo dáng cho cây ngọc anh thảnh một loại cây cảnh khác và lấy chủ đề là “Mái ấm gia đình”. Các con tôi cứ trêu mãi mẹ nhiều chuyện quá nhưng con thấy cũng hay hay. Thôi để đó khi nào có nhà đẹp mình chưng lên cũng vui. Đó là hoa ngọc anh của tôi.
Bạn - cô học trò trường Nữ Hồng Đức ngày xưa bạn vào lớp này tôi cũng không hình dung ra được cô bạn có nụ cười chúm chím có hạt gạo là Ngọc Anh - Nguyễn Đăng Ngọc Anh. Tôi nhớ lần Tâm Điểm chuyển vào Sài Gòn, còn Ngọc Anh về thì tôi không nhớ vì hồi đó tôi ngồi cuối lớp chơi với xóm nhà lá phía sau. Lâu qua rồi mấy mươi năm rồi còn gì, thời gian qua nhanh cộng thêm nhiều biến cố của thời cuộc, mỗi bạn một ngả một hoàn cảnh khác nhau. Rồi từ đó chúng ta bặt tin nhau cho đến một ngày lớp chín bốn đoàn tụ tìm đến với nhau qua trang web hongduc-chin4.com. Tôi vui mừng bởi những lần họp mặt nhận ra ngày thêm nhiều bạn cũ ngày xưa. Nhưng vui nhất là vào trang web của lớp mà ở đó tôi được nhìn lại dung nhan của nhiều bạn lớp mình mà người đem đến cho tuổi “tri thiên mệnh” của tụi tôi là bạn Ngọc Anh. Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn” bạn đã tạo ra những cuộc vui trí tuệ cho dẫu bây giờ:
“Lưng còng, mỏi gối tóc như vôi
Sợi đen, sợi trắng nhìn chắng giống
Cái thưở đôi mươi lúc xuân thời”
Một ngày nào đó bạn cùng gia đình về thăm chốn xưa ở một thành phố biển để nhìn ngắm một lần nơi bạn đã một thời áo trắng và dễ thương nhất của tuổi học trò. Sinh nhật bạn sẽ có thầy cô và bè bạn cũ của trường mình tại Đà Nẵng bạn nhé. Chờ có một ngày…
Và tôi - một người bạn ngày xưa của lớp mình chắc có ít bạn biết đến, vì ngày đó tôi nhút nhát lắm và hơi bị cù lần nữa. Đi học về phụ giúp ba mẹ làm nhiều việc nên không đi học thêm như các bạn được. Tôi học dốt môn toán nên bị cô Qui “chiếu”, môn học hình về quỹ tích tôi ớn lạnh nhất đó.
Tôi đi học theo giấy khai sinh của ba tôi làm lại, tôi nhớ năm đó ba tôi vào Hội An chứng giấy khai sinh cho chị em chúng tôi mỗi đứa bị tụt xuống 4 hay 5 tuổi chi đó. Ba sợ các em tôi dễ bị trúng tuổi quân dịch tính ba lo xa mà. Các em tôi thì mẹ tôi nhớ ngày tháng sinh của tụi nó, còn tôi chẳng biết sinh vào tháng nào. Mẹ nhớ man mán hình như là tháng 5 còn ngày thì không nhớ, tôi chẳng biết là ngày nào của tháng 5 cho nên:
“Mệnh ta ta cũng gà mờ
Thôi thì phó thác trôi theo dòng đời”
Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 53 của bạn mình viết vài cảm nghĩ xin gửi đến bạn lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất bạn nhé “cô chủ nhỏ” của tôi.
Đà Nẵng, 26/04/2012