Hồi đó
                           
Mở cửa vào nhà, thấy căn phòng tối đen chỉ chập chờn với những ngọn nến nho nhỏ trên bàn. Văng vẳng đâu đó là tiếng đàn piano thánh thót, êm dịu…

Vừa vặn đèn lên tôi vừa hỏi: "Tại sao không mở đèn mà để nhà tối thui vậy T?". 

Em tôi thủng thỉnh đi ra và nói: "Anh W biểu T tắt đèn."

Nhìn trên bàn là một khay bánh chocolate có tên VÂN với 24 cây nến màu vàng nho nhỏ đã được thắp sáng, bên cạnh là bình hoa cúc vàng và hoa iris xanh tím lẫn lộn, và cạnh đó là một lá thư màu vàng nhạt.




















T giải thích: "Hồi nãy chị V đi chùa anh W ghé lại và đem mấy thứ này đến sắp trên bàn. Anh biểu T khi nào nghe 2 tiếng chuông thì thắp đèn cầy lên và mở băng cassette giùm."

Hèn chi ở lớp học Phật pháp tối nay anh ấy chỉ vào lớp ngồi một chút rồi đi đâu cho đến khi lớp học sắp tan mới trở lại. Rồi khi đưa chúng tôi về, đến trước building tôi ở, thay vì chỉ ngừng xe để tôi xuống như thường lệ, lần này anh ấy đâu xe và đến trước building nhấn chuông 2 lần trước khi cho tôi mở cửa bước vào building.

Sau khi chụp vài tấm hình, tôi thổi tắt mấy ngọn đèn cầy rồi chị em chúng tôi cắt bánh cùng nhau ăn. Sau đó tôi đem máy cassette vào phòng thưởng thức nhạc Mozart do anh ấy độc tấu và mở thơ ra đọc. Tôi hồi hộp và xúc động đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi lấy từ điển Anh Việt ra tra những chữ không hiểu. Em tôi tủm tỉm cười hỏi: “Có ai đọc thơ tình mà phải tra từ điển không hè?”

Tôi cười không trả lời vì… “có ai cắt nghĩa được…”, phải không ?


Bây giờ

"Chiều nay W đi San Jose để sửa lại bộ quân phục, V muốn đi theo không? Sau đó mình kiếm tiệm VN nào ăn phở."

Nghĩ đến việc ngồi trong xe một tiếng đồng hồ để về San Jose tôi cũng không muốn lắm nhưng nghĩ đến tô phở và khỏi phải nấu ăn là tôi thích lắm. Sau một vài phút suy nghĩ tính toán lợi hại, tôi đồng ý.  

Vừa lái xe anh ấy vừa tìm lấy tay tôi cầm đặt lên đùi. Tôi nhắc nhở: “W lo lái xe kẻo nguy hiểm”, “Lái một tay được rồi, còn một tay để làm V vui.”


Thu Vân
30 tháng 4 năm 2010