Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ngày xưa thơ dại dễ thương,
Biển xanh dệt mộng uyên ương lầu đài.
Bây chừ biển vẫn gọi mời,
Nhưng ta chất ngất tuổi đời nhạt phai.
Lặng nghe sóng vỗ dạt dào,
Hồn chùng mơ mộng nao nao tiếng lòng...
Thơ của Lê Thu 9/3
Hồi đó, thích ra biển. Ngày nào cũng cứ 5 giờ sáng là mấy chị em chở nhau ra biển Thanh Bình. Ào xuống làn nước xanh xám thẳm màu từ khi nắng chưa thực sự lên,ngụp lặn,bơi ngửa, bơi sấp. Vì không ai học bơi bài bản, nên chi chỉ dám nhận là mình nổi dưới nước thôi, chứ chưa bao giờ dám nói mình biết bơi. Ngang dọc một hồi thấm mệt nhưng vô cùng sảng khoái, mấy chị em lên bờ xây nhà cát. Lấy bàn chân làm móng nhà, rồi đắp cát dần lên, càng cao càng thích, cuối cùng nhẹ nhàng rút chân ra, vậy là có một cái nhà. Xong rồi là xây tường rào chung quanh, xây cổng. Mỗi đứa đều là kiến trúc sư cho ngôi nhà hạnh phúc trong mơ của mình. Say sưa, mê man xây nhà đủ kiểu, dù biết, chỉ một lát thôi, khi có con sóng to ập vào, tất cả sẽ bị cuốn trôi, vỡ nát. Có những việc mình làm, dù biết sẽ chẳng đi đến đâu, vẫn không muốn dừng lại, bạn nhỉ?
Hồi đó, thích viết tên một ai đó cùng với tên mình lên cát biển. Viết rồi xoá, hoặc chờ sóng xô vào bãi, để tất cả biến thành hư không.
Hồi đó, hai tiếng hồi đó, thật gần mà cũng quá xa xôi.
Bây giờ đi biển - xuống nước quậy tưng nhưng không bao giờ dám ra xa để nước quá ngang bụng, hehee vì sợ hụt chân không ai cứu đó mà. Hay đi bộ tà tà trên bãi, không phải để khoe dáng (dáng có còn chi đáng để khoe), mà là để níu chút xuân tàn, chút sức khoẻ ngày càng dần xấu. Ra biển hít thở không khí trong lành hiếm hoi trước khi trở về với phố thị, với ồn ào bụi bẩn.
Đâu còn mộng mơ viết tên ai trên cát. Bây giờ có nghĩ mãi cũng không ra tên người muốn viết, hehe chả lẽ viết tên chồng, tên con. Đâu còn xây cho mình những căn nhà không bao giờ có thể tồn tại.
Bây giờ hết mộng,hết mơ, hết khát khao một tương lai rạng rỡ. Những việc cần thiết trong đời hầu như đã hoàn tất hết cả rồi,nếu còn vướng vấp thì cũng đâu có cơ hội làm lại. Thì thôi,cũng chẳng bận tâm về chúng nữa. Lòng giữ nhẹ như bông cho đời vui những ngày còn lại...
Hồi đó và bây giờ, chẳng biết quý thời nào hơn nhỉ?
Tuyết Hằng
3/2016
Chin Bon
Chin Bon
Hồi đó