HỒI TƯỞNG LỄ MACCHABÉE
Trần Đức Thái
GS Võ Phụng, nguyên hiệu trưởng trường ĐHYK Huế
Càng về già lại càng nhớ chuyện những ngày đã qua và thích ôn lại những chuyện xưa tích cũ. Gợi nhớ trong tôi những ký ức, những câu chuyện, việc làm nhớ nhớ, quên quên, tôi tìm lại những hình ảnh cũ, trang giấy xưa, mặc dầu nó đã vàng úa theo bụi thời gian.
Đã 25 năm trôi qua, kể từ ngày tôi dấn thân để làm sống lại LỄ MACCHABÉE truyền thống của sinh viên y khoa Huế. Trong ngăn tủ sách cũ, tìm thấy bút tích xưa, tôi bồi hồi nhớ lại.
Lễ Macchabée (LM) là buổi lễ long trọng của SVYK để tri ân những người đã hy sinh thân xác mình cho khoa học. Trước năm 1975, cứ mỗi độ Xuân về Tết đến học trò và thầy cô giáo mà nhất là SVYK năm thứ nhất, thứ hai (đang trực tiếp học giải phẫu trên xác) đã tổ chức trọng thể Lễ Macchabée tại phòng thực tập của Khu cơ thể học (sau này là BM giải phẫu học) có bàn thờ tổ tiên ở chính giữa, bàn thờ tín ngưỡng (thờ Phật và thờ Chúa) ở hai bên.
Nhưng sau năm 1975 mọi thứ đều thay đổi, nên Lễ Macchabee cũng cùng chung số phận cho đến khi hồi sinh lại trong dịp đón xuân Nhâm Thân (1992).
Hồi ấy, khi nghe tin BM giải phẫu học Trường ĐHYK Sài Gòn do GS Nguyễn Quang Quyền làm chủ nhiệm, đã làm sống lại tinh thần LM, với tư cách là trưởng BM giải phẫu học ĐHYK Huế, tôi rất náo nức và chờ đợi để làm hồi sinh truyền thống tri ân những người hiến thân xác mình cho khoa học vào dịp xuân về tiếp theo.
Với nổ lực của tất cả anh em trong BM GPH, đã vượt qua nhiều khó khăn do quan điểm duy tâm, duy vật, nhưng cuối cùng tôi đã tổ chức thành công lễ tri ân lần đầu tiên sau năm 1975 vào dịp cuối đông năm Tân Mùi (1991) để mời tất cả linh hồn đã hiến dâng thân xác cho việc học tập của SVYK về đón Xuân Nhâm Thân (1992).
Thuở ấy, ngoài những nghi thức truyền thống như trước năm 1975, phần tôi phải chuẩn bị hai bài viết để đọc trong buổi lễ. Riêng bài điếu văn, tôi không tài nào viết được, nên phải đi nhờ người viết. Ở Huế thời đó có Thầy giáo Châu Tăng giáo viên sử địa trường Quốc Học Huế nổi tiếng về viết điếu văn mà tôi đã nghe trong dịp lễ truy điệu đám tang Cụ Lê Đình Phu (1900-1989) vào mùa đông năm 1989. Tôi cùng người bạn thân, thầy giáo Lê Đình Châu (con trai cụ Phu) đến gặp thầy Châu Tăng, nhà ở gần Dòng Chúa Cứu Thế (Huế). Mặc khác, thầy Tăng có người con là BS, cựu SVYK Huế, lại là học trò của tôi nên việc nhờ thầy Châu Tăng viết điếu văn càng dễ dàng hơn.
Vào một buổi chiều cuối đông, giáp Tết, mưa lạnh, gió rét, hai anh em chúng tôi cùng ngồi trà đạo với thầy Châu Tăng trong căn nhà ấm cúng của thầy, tôi kể cho thầy nghe về lịch sử và truyền thống LM của SVYK, thầy uống từng ngụm trà, gật đầu rồi lại gật đầu, tóc bạc phơ, khuôn mặt uyên bác. Trời chiều buông xuống chúng tôi chào thầy ra về, với tinh thần thiện nguyện, không đợi chúng tôi xin hỏi khi nào thầy viết xong, thấy chúng tôi chờ chờ thầy buộc miệng nói ngay là hẹn tôi chiều mai đến lấy điếu văn (tức chiều hôm sau của buổi gặp thầy). Ra về lòng cứ mừng mừng, chờ chờ, đợi đợi đến ngày nhận bài điếu văn. Đúng hẹn, chiều hôm sau tôi đến nhà thầy, bài điếu văn viết thảo nằm sẵn trên bàn. Để khỏi mất thời gian của thầy, tôi cầm bản thảo bài điếu văn, xúc động, cám ơn, chào thầy ra về. Thầy có nhắn nhủ, có gì chưa hài lòng thì ghé lại mình sửa, đừng có ngại ngùng nhé. 25 năm trôi qua, bài điếu văn đó luôn luôn được trân trọng đọc trong buổi lễ. Mặc dầu, thầy Châu Tăng bây giờ không còn nữa, thầy đã về với cõi vĩnh hằng nhiều năm rồi, nhưng những câu chữ của thầy vẫn sống mãi với thời gian, với SVYK Huế.
Buổi Lễ Macchabée lần đầu tiên ấy đã được tổ chức đơn giản, trang nghiêm, hương trầm nghi ngút với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, CB của BM GPH, SVYK, và nhất là của nhiều cựu SVYK đang là BS của ĐHYK Huế và BVTW Huế.
Đã 25 năm trôi qua, Lễ Macchabée luôn luôn được sinh viên y dược đón nhận, tổ chức trọng thể để tri ân những người đã hiến thân xác mình cho khoa học. Tôi đăng lại những bài viết ngày xưa ấy để cho các thế học trò trường y ôn cố tri tân.
________________________________________________
Diễn văn trong Lễ Macchabée cuối năm Tân Mùi
Kính thưa quí thầy kính mến!
Thưa các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên thân mến!
Hôm nay trong những ngày cuối đông năm cũ Tân Mùi và chuẩn bị đón mừng năm mới Nhâm Thân, trong bầu không khí tin yêu, đoàn kết toàn thể sinh viên Y1, CT1 của trường Đại Học Y Huế long trọng tổ chức Lễ Macchabée để tri ân những người đã hy sinh thân xác mình cho khoa học.
Thưa tất cả các vị đã và đang nằm nơi đây, hôm nay chúng tôi xin đốt nén hương lòng để tri ân các vị, các vị đã rời xa cuộc sống dương trần để mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng bất tử, nhưng nhục thể và hài cốt của các vị đang hiện hữu nơi đây, các vị vẫn còn âm thầm lặng lẽ cống hiến những gì còn lại của đời mình cho chúng tôi, để chúng tôi, những thế hệ hôm nay và mai sau được học tập và nghiên cứu.
Chúng tôi, hơn ai hết, hiểu sâu sắc rằng sự có mặt của các vị là phương tiện tốt nhất, cao quý nhất, thiêng liêng nhất và vô giá nhất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo y đạo.
Những hình ảnh giải phẫu trên thân thể của quý vị luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của chúng tôi và sẽ là hành trang quí giá mang theo trong người chúng tôi trong suốt quãng đời học nghề và hành nghề của mình. Sự cống hiến và hy sinh cao quý của các vị tuy thầm lặng, không tượng đồng, không bia đá nhưng luôn luôn và mãi mãi các vị là những người bất tử.
Tất cả sinh viên y khoa và những thầy thuốc dù ở bất cứ đâu trên tổ quốc này, ở bất cừ đâu trên trái đất này đều thấu hiểu sự cống hiến to lớn của các vị với lòng thành kính, yêu thương và biết ơn vô hạn.
Thưa các vị, ngay từ thời Trung Cổ, sự nuối tiếc và nhớ nhung của những người đang sống đối với những người đã ra đi về thế giới bên kia, luôn luôn tồn tại trong ý tưởng, trong lễ nghi, hội hè và nghệ thuật... Người ta đã vẽ, đã khắc họa những bức tranh hoành tráng mô tả những cuộc khiêu vũ của những người chết dưới âm phủ. Mọi người chết đều tham gia vũ hội, ở đó những nhạc sĩ trong vũ hội được minh họa như bộ xương mà chúng ta đang đặt trên bàn thờ này. Họ chơi đàn violon mà cây archet là một chiếc xương mác.
Đến thời phục hưng, sự ra đời của Andreas Vesalius, vị thầy vĩ đại của ngành giải phẫu và từ đó ngành giải phẫu học phát triển mạnh mẽ trở thành một môn học quan trọng là cơ sở cho các môn học khác, việc phẫu tích xác đã trở thành phổ biến trong các trường đại học y khoa.
Các thầy giáo và SVYK là những người cảm nhận sự cống hiến vô giá và đầy hiệu quả của những người đã hy sinh thân xác mình cho sự nghiệp khoa học, vì thế các thầy giáo và SVYK có sáng kiến biến tinh thần biết ơn trên thành những buổi lễ khiêu vũ để tạ ơn những người đã hiến thân mình cho khoa học vào dịp lễ Noel hằng năm.
Ở Miền Nam, trước ngày đất nước thống nhất, lễ hội được tổ chức trong dịp đón Tết âm lịch cho phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc ta. Ở Đại học y khoa Huế, từ lúc mới thành lập, hằng năm trong căn phòng ấm cúng này, chúng tôi đều tổ chức Lễ Macchabée. Nhưng từ sau năm 1975, qua những bước thăng trầm của lịch sử, lễ hội đã bị gián đoạn một thời gian dài, mà nó chỉ còn thu hẹp trong phạm vi bộ môn của chúng tôi mà thôi.
Hôm nay được sự chấp thuận của BGH, chúng ta lại trở về với Lễ Hội Macchabée để bày tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với những người đã hy sinh thân xác mình cho việc học tập và nghiên cứu.
Thưa các vị, xin các vị, những người đã khuất, hãy tin rằng chúng tôi sẽ đón nhận tất cả những gì quý vị đã để lại, chúng tôi sẽ trân trọng sử dụng sự hy sinh của các vị một cách có hiệu quả nhất để sau này phục vụ những bệnh nhân đau khổ của chúng ta. Chúng tôi nguyện sẽ đem hết khả năng và trí tuệ của mình để học tập, nghiên cứu để trở thành những thầy thuốc giỏi có lương tâm và danh dự, xem nghề thầy thuốc mà chúng tôi tự chọn như một con đường cứu người, giúp đời, chúng tôi sẵn sàng phục vụ người bệnh vô tư và trong sáng cũng như sự hy sinh vô tư và trong sáng của các vị đã dành cho chúng tôi.
Mong các vị hãy thanh thản, vui vẻ, cùng chúng tôi đón mừng năm mới và một lần nữa các vị hãy đón nhận ở chúng tôi sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành nhất.
Kính thưa quí thầy kính mến!
Thưa các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên thân mến!
Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, chúng ta tri ân những người đã hiến dâng thân xác mình cho khoa học. Trong khoa học không có một sự hy sinh nào cao quí hơn là sự hy sinh thân xác mình. Chúng ta có nhiệm vụ biến sự hy sinh đó thành hiện thực trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trước thềm năm mới, chúng tôi toàn thể bộ môn giải phẫu học xin chúc quí thầy, các đồng nghiệp và các em sinh viên thân mến một năm mới khang trang, hạnh phúc và chúng ta nguyện đem hết sức mình để xây dựng trường ta, đất nước ta một ngày một tiến bộ, một tươi đẹp.
Xin kính chào quí thầy và các bạn.
BS Trần Đức Thái
Mùa đông năm Tân Mùi
Diễn văn của BS Trần Đức Thái đọc trong Lễ Macchabée đầu tiên sau năm 1975
_____________________________________________________
Điếu văn truy niệm tri ân những người đã hiến dâng thân xác mình cho khoa học (bài viết của thầy giáo Châu Tăng, do sinh viên ngâm)
Hỡi ơi!
Nhật nguyệt khứ lai
Trần thế lạc ai
Phút tử quy, người há không thân xác
Thuở sinh ly, ta sẵn có hình hài
Đã hẳn!
Nhục thể tựa bình chưa đựng
Sá gì!
Tinh thần tinh túy thênh thang, muôn việc đến với đã qua rồi
Tâm ý, tâm thành phơi phới, một chuyến đi mà không trở lại
Nhục thể này như làm quà trao gởi
Phế vật biến thành kỷ vật
Hài cốt kia giống tựa vật hiến dâng
Ảo thái trở thành hình thái
Lòng trong băng lạnh vẫn còn ấm
Tình qua chất ướp nào phai
Trao gởi thế gian xem thử
Những mắt xanh cúi xuống chăm chăm
Học hiểu những điều không thể thấy nếu như không Ta
Gởi lại trần hoàn xét với
Bao đầu bạc nhìn qua lẩm bẩm
Phát kiến nhiều việc hẳn chưa rành bằng chẳng có Người
Nhân loại cúi đầu trước những vô danh thân xác
Khoa học nghiêng mình trên bao hữu niệm hình hài
Kẻ trọng bệnh vượt qua cơn bão tố
Đúc bia ngọc biết mộ ai để tạc?
Lớp thư sinh thoát khỏi lưới nghi nan
Dát hoa vàng lấy áo ai đặng cài?
Thôi nhé!
Trăm ngàn đao thép có chi đâu!
Cõi nào đó các bạn vẫn cười
Mà rằng!
Muôn vạn trầm hương hẳn đã vậy!
Chốn này đây chúng tôi xin vái
Hoa Đà tìm tới dâng hoa
Vũ hội gió núi âm ty
Biển Thước đến mời thính nhạc
Xin được hằng năm tri ân đôi câu
Thay mặt sinh chúng tưởng niệm một bài
Cõi đời cát bụi
Nhân thế trần ai.
Thượng hưởng
Tiết đại hàn Tân Mùi
Châu Nhật Nam
(Thầy giáo Châu Tăng)
_________________
Điếu văn của Thầy giáo Châu Tăng
____________________________________
Trong những ngày cuối năm Bính Thân (2016), trong căn phòng yên tĩnh, tôi ngồi, nhớ lại những ngày xưa, viết lên những dòng hoài niệm về Lễ Macchabée và đăng lại những bài viết ngày xưa. Có lẽ cùng thời gian này trong khung trường đại học, SVYD Huế cũng đang chuẩn bị cho ngày truyền thống tri ân những người hy sinh cho khoa học.
Sinh viên y khoa và con đường tri ân-Mùa đông năm Ất Mùi
BS Trần Đức Thái
Mùa đông năm Bính Thân (2016)