Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Mùa hè năm nay mưa nhiều quá. Hầu như ngày nào cũng mưa. Có ngày mưa buổi tối, mưa lớn, sấm sét ầm ì suốt đêm. Sáng ra cây cối, cỏ hoa trong vườn ướt sũng. Có ngày mưa buổi chiều, trời đang nắng đẹp, tự nhiên tối sầm lại, và mưa trắng cả trời. Mưa mùa hè dữ dội, nhưng ngắn ngủi, thường để lại một mùi hương thoang thoảng trong không gian. Nhà tôi ở bìa rừng, nên mùi lá và mùi trái thông ướt, quyện vào mùi đất, xông lên khi cơn mưa tạnh hẳn và cơn nắng nóng trở về, bay là đà trên cỏ như khói.
Ký ức hay kỷ niệm luôn luôn nằm ẩn lặng đâu đó trong tiềm thức của ta, chỉ cần một chất xúc tác nhẹ để đánh thức nó dậy. Có khi là một tiếng chuông ngân lên trong buổi chiều tĩnh mịch, cô quạnh, có khi là một vài cánh bướm vàng lượn quanh giàn bí đằng sau nhà, có khi một mùi thơm của cá kho bay từ căn bếp nhỏ... tim ta đánh thiếu đi một nhịp, và có một tí bồi hồi nào đó tự nhiên trào lên ở ngực, mắt tự nhiên cay cay, và hình ảnh của ngày xưa cũ hiện về rõ rệt trước mắt. Đối với tôi, mùi hương đất lúc nào cũng làm tôi nao nao trong lòng.
Mưa đông thường dầm dề, day dứt ở thành phố nhỏ cổ kính cách đây nửa quả địa cầu. Nhưng những cơn mưa mùa hè ở đó để lại nhiều ấn tượng với tôi hơn. Và những cơn mưa giông buổi chiều thường đi kèm theo mùi hơi đất, nồng nàn, có chút bí ẩn, vì hồi còn bé, tôi bị giữ trong nhà mỗi khi mưa xong. Hơi đất sau cơn mưa rất độc, mẹ nói. Lúc lớn hơn tí nữa, khi có thể đạp xe rong chơi, mùi đất luôn luôn làm tôi liên tưởng đến màu nắng, lạ như vậy đó. Sau cơn mưa hạ dữ dội nhưng vội vàng, những con đường trong thành phố như sạch hơn, cây lá hai bên lề óng mướt hơn, đạp xe trên những con đường vắng trong thành phố, với mùi đất thoảng nhẹ từ mặt đường, tôi thả mình trong nắng chiều trong veo, tươi sáng, bàn chân quay đều với bánh xe đạp, một hạnh phúc đơn giản bình thản đến trong tâm hồn.
Dạo đó tôi thích những bài hát của TCS, với lời như những câu thơ: Nắng Thuỷ Tinh là nắng trong mắt long lanh; trời vỗ về nắng cho Mây Hồng; công viên nhỏ, bên cạnh giòng sông, con đường với hai hàng cây có nắng trên đỉnh như “thắp nến” ... thế giới nhỏ bé hiền hoà, với vẻ đẹp dịu dàng và một mùi hương từ đất ngọt nồng len lén vào trong những giấc mơ.
Ngày hôm trước tình cờ đọc một bài thơ của Tagore nói về hương Sen. Nhà thơ quên đi là mùa sen đã đến vì bận tâm chuyện khác. Mặc dù không hái đóa sen đang đợi chờ, nhưng đóa hoa đó đã đi vào trong tiềm thức, khiến ông ta buồn lơ lững với dấu vết của mùi hương.
“Chỉ bây giờ và lần nữa một nỗi buồn rơi vào tôi, và bắt đầu từ giấc mơ, tôi cảm thấy một dấu vết ngọt ngào của một mùi hương kỳ lạ trong ngọn gió hướng nam.
“Sự ngọt ngào mơ hồ đó khiến trái tim tôi đau nhói vì khao khát và tôi cứ nghĩ dường như đó là hơi thở háo hức của mùa hè tìm kiếm sự trọn vẹn
“Lúc đó tôi không biết nó ở quá gần, nó là của tôi, không biết rằng cái ngọt ngào hoàn hảo đó đã nở rộ sâu dưới đáy tim của tôi.”
(Tạm dịch từ thơ của Tagore)
Mùi hương đất sau cơn mưa giông mùa hạ cũng như vậy đó. Nó nằm ẩn trong tận đáy tim của tôi mà tôi không hay biết. Sau khi đám mây làm mưa xuống trên những mảnh đất, trên những con đường với dấu xe của tôi đi qua, hơi nước bốc như khói, trong nắng vàng trong veo của buổi chiều hè cũ, đem theo mùi thơm của đất, gắn liền với kỷ niệm của tuổi nhỏ. Nhiều khi mùi đất làm tôi buồn rầu, làm tôi ao ước, làm tôi mong muốn có được một lần sống lại ngày xưa ...nhưng chỉ thoáng chốc thôi, vì tôi nhận thức rằng những gì mà tôi yêu mến nhất của ngày cũ, đang ở trong tôi, đã có mặt trong từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng lời nói và trong mỗi suy nghĩ của tôi bây giờ. Tôi là thành phố nhỏ tĩnh lặng, là dòng sông thơ mộng đó, là ngôi nhà xinh với hàng rào Tigôn, những con đường tươi mát, tôi là những khuôn mặt bạn bè thân yêu, là chiếc xe đạp màu xanh ngọc với bánh quay tròn quyện với hương đất ngọt của một thời.
HƯƠNG ĐẤT MÙA HẠ CŨ
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu