Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Đêm mùa đông, không gian tĩnh mịch, hai bên đường là những hàng dương liễu vút cao. Có tiếng côn trùng hân hoan, tiếng gió chạm trên mặt lộ, con đường dài hun hút, xa kia là chân đèo Phượng Hoàng và bên kia núi là cao nguyên.
Tôi và hắn choàng chung tấm chăn, chân trần thả từng bước, thằng đàn, thằng hát:
Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa.
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò..
Còn đó tiếng tre êm ru.
Còn đó bóng đa hẹn hò.
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu...
Trường chỉ có một lớp B, tôi với hắn học chung, hắn văn nghệ còn tôi báo chí, cùng mê hai cô nữ sinh xinh đẹp.
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt cầm vẫn thuơng Cô tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ
Ngày binh đao tôi áo trận quay về tìm hắn. Tan tác khói mù giữa đoàn người di tản, tin nó chết cạnh chiếc xe sáu bảy, chiếc đàn vỡ vụn bên vệ cỏ gần Cầu Đá.
Còn đó nói bao nhiêu lời yêu thương đến kiếp nào cho vừa
Ba mươi lăm năm sau vui mừng được tin hắn trở về, tôi hỏi :
Mày còn nhớ tau không?
Không!
Ðời lập từ những đêm hoang sơ.
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ.
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu...
Hắn quên hết mọi thứ trong những tháng năm lăn bên xứ người. Thật diễm phúc cho hắn không còn nhớ.
Ca khúc Hương Xưa hai đứa thuờng hát chung và rất thich thì không bao giờ tôi quên
Nhớ quan Cafe Dung, giàn hoa giấy đỏ. Nhớ mấy thằng học trò giành nhau chỗ ngồi
Một chỗ ngồi xuyên suốt, phía cuối đằng kia mái tóc che nửa khuôn mặt
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ.
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó
Thanh Xuân
Hương Xưa