Jack, con chim yêu quý của tôi

Mặc dầu biết số phận hẩm hiu của kiếp cá chậu chim lồng nhưng tôi vẫn thích được nuôi một con chim là do hồi
nhỏ thấy nhà bạn tôi có nuôi một con nhồng biết nói. Khi có người đi ngang, nó liền cất tiếng, “Chào khách! Chào
khách!”. Tôi đứng nhìn với đầy thích thú, ước chi cũng được nuôi một con chim rồi tự dạy cho nó biết nói.

Nhân dịp hai nhóc tì con tôi đòi nuôi một con chó, tôi nghĩ nuôi một con chó cần dành nhiều thời giờ
để săn sóc thế là tôi và hai nhóc tì chọn nuôi một con chim.

Một hôm vào cuối tuần gia đình tôi đến tiệm bán thú vật gần nhà mang về con chim cockatiel lông trắng, mào
vàng, hai má “đỏ hồng” thật đẹp. Sau một hồi chọn tên, mọi người đều đồng ý gọi nó là Jack.

Buổi tối Jack ngủ trong lồng nhưng ban ngày Jack được thả ra, thủng thỉnh đi lại tự do trong nhà. Jack rất
được cưng chìu. Không ai phàn nàn khi Jack làm bậy rơi rãi đây đó khắp nhà, cả những lúc Jack làm bậy lên
người, hai đứa nhỏ cũng chỉ cười hì hì. Tôi thường ghé vào shop chọn mua thức ăn mà Jack thích, sắm thêm cho
Jack cái gương nhỏ vì tôi nghĩ rằng, nhìn bóng mình trong gương Jack sẽ bớt đi nỗi cô đơn (sau này tôi hiểu được
như làm vậy là sai. Con chim có thể nhìn thấy phản chiếu của nó như là một đối thủ, và chống lại với chính nó), cái
thang để Jack trèo lên, xuống, cái gối nỉ mềm mại để Jack tựa đầu vào khi ngủ, cái nan mực để Jack cắn vào khi
“ngứa mỏ”, …

Thỉnh thoảng Jack còn được tôi đem ra tắm rửa, chải lông, cắt móng kỹ lưỡng. Hai nhóc tì con tôi cũng thay nhau
vuốt ve, chơi với Jack để bù lại sự mất mát tự do bay nhảy của nó. À mà có lẽ Jack cũng chưa bao giờ được bay
nhảy tự do ngoài trời vì Jack ra đời từ trứng được ấp trong lò ấp nhân tạo và nuôi dưỡng cũng bằng người từ lúc
mới nở ra.

                                                                                ***

Mọi người đều cưng chìu, gắn bó với Jack. Ngày tháng trôi qua, Jack đến tuổi dậy thì, bắt đầu thay lông.
Jack rỉa lông bay khắp nhà. Biết ông xã bị dị ứng với lông chó, lông mèo, lông chim, … tôi bắt đầu
lo cho chuyện không hay sẽ đến. Tôi siêng năng dọn dẹp sạch sẽ lồng chim mỗi ngày, cho Jack uống
vitamin giúp lông bớt rụng. Thế nhưng, ngày buồn đã đến, ông xã tôi vẫn không chịu nổi chứng dị ứng, ngứa ngáy,
khó thở … Hic hic hic … mẹ con tôi đành đau lòng xa Jack. Tôi mang Jack qua nhà ông bà ngoại tá túc.

Jack về nhà ông bà ngoại cũng được cưng không kém. Ba mẹ con không quên ghé thăm Jack hàng ngày,
chơi với Jack, thay nước, thay đồ ăn, thêm đồ ăn vặt mà Jack thích và đồ chơi cho Jack. Tôi làm tất cả
những gì tôi nghĩ Jack sẽ không buồn hơn nữa.

                                                                                ***

Jack ở với ông bà Ngoại dần dần quên đi câu chào hỏi bằng tiếng Anh, “Hello! How are you?”. Jack chuyển
qua học tiếng Việt. Ông Ngoại kiên nhẫn dạy Jack bài hát quốc ca Việt Nam. Mỗi sáng khi ông Ngoại
thức dậy, bước xuống nhà, Jack hót đón chào ông bằng câu mở đầu bài quốc ca “Này Công Dân ơi! Quốc
gia đến ngày giải phóng …”. Ông Ngoại rất vui & hãnh diện với thành quả của mình. Ai đến thăm, ông
Ngoại đều mang biệt tài của Jack ra khoe.

                                                                                ***

Như thường lệ, ba mẹ con lại ghé nhà Ngoại thăm Jack mỗi ngày. Lần này ông Ngoại ra mở cửa với vẻ
mặt khác thường. Sau một hồi lúng túng, ông Ngoại ngần ngại báo tin … “Jack đã bay đi mất”. Trời ơi!
Tôi giận ông xã, vì ông mới ra nỗi này … và buồn ông Ngoại đã để Jack bay đi. Hai nhóc nhỏ
nghe tin buồn tiu nghỉu, im lặng chịu đựng từ từ nuốt nỗi buồn.

Ngày kế tiếp ông Ngoại ra đón ba mẹ con với nét mặt đầy vui mừng, rạng rỡ …Trời ơi!!! đúng là Jack đây
rồi. Jack đã về lại với lông cánh xơ xác, thấy mà đau lòng, thương cho Jack  … Ba mẹ con xúc động, vui
mừng không cầm được nước mắt. Ôm Jack vào lòng, tôi vuốt ve, an ủi Jack và thầm nhũ sẽ thương Jack
nhiều hơn. Từ đây sẽ không để mất Jack nữa. Jack như cảm được, tựa đầu vào tay tôi, lim dim mắt thật
cảm động. Nhưng … thật buồn, tôi vẫn không đem được Jack về nhà như ý muốn.

Ông Ngoại kể, hôm qua bạn của bà Ngoại dẫn cháu đến nhà chơi, nhìn thấy Jack, bà khen Jack đẹp, hót
hay nên rất thích Jack. Chiều nay bà ra sau vườn, bà thấy một con chim trắng đậu sau patio. Bà
lấy gạo ra vãi để dụ con chim. Con chim tỏ vẻ mệt mỏi không muốn ăn, nó nhảy lò cò theo chân bà. Sức
khỏe của bà lúc này không mấy tốt, bà nghĩ  “chim sa cá lặn” là điềm xui. Nghĩ đến đó bà lo sợ nên bước
vội vào nhà, bỏ mặt Jack. Bước vào nhà nhìn ra, bà thấy Jack vẫn ủ rũ đứng đó. Không cầm lòng được,
bà quên đi điềm xui, bà mở cửa mang Jack vào nhà. Một hồi nhìn thấy Jack quen quen, bà vội gọi bà
Ngoại hỏi thăm Jack. Bà kể, bà bắt được một con chim trong rất giống Jack. Ông bà Ngoại vui
mừng không thể tả nổi … nghĩ thật là một chuyện hi hữu, sao Jack không lạc vào nhà nào lại bay lạc vào nhà bạn
bà Ngoại, cách nhà Ngoại một con đường. Ông bà Ngoại vội sang nhà bà bạn nhận lại Jack.

                                                                                ***

Rồi một hôm ông Ngoại đem Jack ra vườn chơi, Jack vụt bay lên đậu trên cây cao ở nhà hàng xóm. Ông
Ngoại tìm mọi cách để Jack bay trở lại, bà Ngoại đứng bên cạnh lo lắng Jack sẽ bị những con chim lớn ăn
hiếp … Than ôi! Lần này Jack yêu quý của tôi đã bay đi vĩnh viễn, không trở về. Từ đó thú nuôi chim của tôi
cũng chấm hết.

Jack ơi, nhớ và thương Jack quá!
11/15/2009


Comments:

1. Jack, chim yêu quý: Má ơi, chim là quý rồi huống chi chim quý tộc như chàng Jack thì quý biết mấy. Chàng ra đi
theo "tiếng gọi con chim....mái" đó mà, có chi lạ mô.

2. Bạn ơi, bạn lộn tên con chim rồi, hông phải Jack đâu, Eric đó. Tui chấm bài này 5/5.

3. Tội ông xã tg quá, dị ứng đủ thứ lông làm sao chịu nổi đây?

4. Jack được giải "Nam Thanh Lịch". Xem hình 2 quí tử kèm theo.

5. Jack, chim yêu quí của Ngọc Anh. Điểm: 5 and bonus 2 điểm, 1 cho hình anh, 1 cho em, thấy 2 đứa dễ thương
quá! Thích nhất là câu .... Hai nhóc nhỏ nghe tin buồn tiu nghỉu, im lặng chiu đựng, từ từ nuốt nỗi buồn..............Nghe
mà thương !