Kế Hoạch Diệt Chuột
Cả thành phố sôi nổi với phong trào Diệt Chuột. Ủy Ban Phường, Đoàn Thanh Niên, Tổ Mẹ Chị, Đội Thiếu Niên, Tổ Dân Phố … nhà nhà thi đua, người người tham gia. Mọi nhà phải bằng đủ cách: Bẩy, bắt… cho được các chú chuột, hóa kiếp cho các chú, sau đó cắt cái đuôi, đem đi nộp cho tổ dân phố. Một thông báo mới nhất được ong ỏng rao trên loa phóng thanh của Ủy Ban Phường đang treo tòn ten trên cây trụ điện đầu xóm. Loa rằng “Thông báo, thông báo … cho hạn chót để các hộ gia đình nộp đuôi Chuột là ngày …”
Đi họp về, má than thở: Ui cha, làm sao đây? Hôm sau, má xuống chợ Cồn mua cái bẩy chuột về. Bầy con xúm lại, má móc chút xíu thịt mở để bẩy các chú Tí “tham thực cực thân”. Thiệt tình, mấy ông Chuột cống đã quá kinh nghiệm chiến trường nên hể đi ngang qua là hất nhẹ, cái bẩy nhạy lắm, tự động sụp xuống. Miếng mở nằm gọn trong miệng ông Tý mà chẳng lấy được cái mạng già! Cả bọn tức lắm nhưng chẳng biết kế hoạch gì để tóm được một vài chú Chuột, cắt cái đuôi để gom lại đem nộp cho đủ chỉ tiêu cấp trên đã đề ra. Hình như mỗi nhà phải nộp 10 cái đuôi chuột mới được. Có lần bẩy may mắn lượm được mạng của một chú chuột bé tí ti. Làn da mỏng dánh, chưa thấy lông gì cả, còn cái đuôi thì nhỏ xíu, cụt ngủn thấy mà thảm thương. Má sai tui đem đi phơi cho khô, đến khi lấy đem cất thì hởi ơi, kiến, dán đã gặm nhấm mất tiêu cái đuôi chuột rồi. Tui đi qua nhà nhỏ Kim hỏi thăm. Con nhỏ tỉnh bơ:
- “Chưa có được một cái để làm thuốc nè“. Có nghĩa là tình hình nhà nó cũng thê thảm vậy, không có một cái đuôi chuột nào để nộp cả.
Dạo đó, nhà nhỏ Kim học cùng lớp với tui đã bị Nhà Nước trưng dụng làm Nhà Hộ Sinh Phường. Cả gia đình nó phải dọn ra ở trong khu nhà kho phía đàng sau. Sân thượng của Nhà Hộ Sinh được xử dụng làm nơi phơi những đuôi chuột đã thu hoạch được từ các tổ dân phố. Thế là anh em của hai nhà bí mật họp lại. Thằng Phi, em trai của Kim nhận công tác leo lên sân thượng, thằng nhỏ lanh lẹ nhưng hơi…thiếu thước, chân cẳng ngắn quá làm sao đây. Thằng Trí, em trai tui cao ráo hơn, nhận nhiệm vụ cỏng thằng Phi lên, mấy đứa con gái làm nhiệm vụ canh gác, báo động.
Một đêm tối trời, lợi dụng điện cúp cả đám háo hức hành động, bí ẩn y như điệp viên 007 vậy đó. Thằng Phi được thằng Trí cỏng lên, lẹ làng như một con sóc, Phi phóc lên sân thượng. Đường đi nước bước nhà của nó, nó rành quá mà. Phi dòm tới ngó lui. Trời ơi, cả một rừng đuôi chuột được trải ra, thấy mà ham. Nó nhẹ nhàng hốt bỏ vào túi quần, còn bày đặt lựa cái đuôi nào bự cho xứng đáng. Nó rề rề kéo dài thời gian để tăng phần quan trọng. Thằng Trí đứng phía dưới nóng ruột nhắc chừng:
- ‘’Ê, xong chưa mày, xuống đi chứ”.
Thằng Phi làm bộ bí hiểm:
- “Suỵt, nhỏ nhỏ thôi ông, phải nhắm cho ra mục tiêu rồi mới hành động chớ, giởn chơi sao!”
Chờ lâu quá, thằng Trí bắt đầu hù:
- ”Cha nội, lẹ lên, hể bị phát hiện, tau dọt thì mày ở luôn trên đó nghe.” Thằng Phi mập nhát gan lắm, nghe dọa là phát hoảng:
- “Ê, từ từ, chờ em nghe, anh bỏ đi em ở trên này làm sao.”
Trí hù tới:
- “Thì mày ở luôn trên đó, ăn đuôi chuột trừ cơm vài bữa cũng được mà!”
Trí chưa dứt lời, thằng Phi đã thò hai chân đứng trên vai Trí. Phi cười toe đưa chiến lợi phẩm ra khoe. Nhiệm vụ hoàn thành, cả đám tâp trung lại đếm đếm, chia chia. Tính ra, cả hai nhà đều dư số lượng đuôi chuột để nộp cho cấp trên. Thằng Phi ba lém, còn thủ mấy cái đem ra đổi cho Bà Sáu bán quán đầu ngỏ lấy mấy cây kẹo mè nhai, nó xạo rằng:
- “Nhà con nhiều chuột lắm, bẩy được quá chừng bà ơi”.
Tổng kết đợt thi đua, nhà tui và nhà nhỏ Kim đều được tuyên dương trên loa phóng thanh phường. Hai bà má nhìn nhau, không biết gì về kế hoạch Diệt Chuột của bọn nhỏ.
.
11/2009
Comments:
1. Bạn muốn tớ cống hiến thêm vài đuôi chuột nữa không dzậy:)
2. Nộp hết đuôi chuột rồi, nếu không bây giờ bạn có thể trở thành nhà thiết kế thời trang khi đưa vòng cổ đuôi chuột lên sàn catwalk.
3. Chu choa, đuôi chuột mà bị trộm dễ dàng rứa ư?