Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Kẻ mang thông điệp...

Không biết đã bao lâu rồi từ khi tui được người ta đặt nằm ở đây, trong cái tủ gương bốn phía sáng trưng. Chung quanh đồng loại của tui cũng nhiều, nhưng mà nói thiệt, tui tự nhận mình là ... hoa hậu. Không hoa hậu là chi khi ngày nào, trong khi chờ đợi người ta chọn mua, các bạn tui đều xuýt xoa khen tui không tiếc lời:

- Ê, bạn có cái áo đẹp tuyệt. Sang trọng quá đi!

Có bạn không dấu được vẻ ngưỡng mộ xen chút ganh tị:

- Hỏi thật mất lòng, bạn hối lộ bao nhiêu tiền mà có bộ váy áo nhìn là ngẩn ngơ vậy kia. Áo của tui chả ra cái gì khi so sánh với áo của bạn.

Nghe mà có giận không kìa. Đó là cái duyên của tui, chớ tui chả biết hối lộ là cái chi chi. Khi được sắp xếp nằm cùng với các bạn có áo màu xanh, màu tím, màu đỏ ... thì ngó tui nổi bật vì cái áo màu đen sáng óng ánh. Có một đường viền trắng nhẹ tênh ở phía bên dưới cái áo. Tui nghĩ đó là điểm duyên khiến tui được ưu ái hơn so với các bạn. Mà cũng nói thiệt luôn, nhiều người ra vô cửa hàng ngắm nghía tui và các bạn lắm. Ngặt nổi vì tui đẹp hơn nên giá trị có lớn hơn một tị, thành ra các bạn tui đã có chủ rồi, nhưng riêng tui cứ được xuýt xoa và cứ phải làm … người mẫu hoài. Đó, mọi người thấy không, người đẹp nhất chưa hẳn là người may mắn nhất.

Một ngày, khi tui đang che miệng ngáp vì quá chán thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy thong thả đi từ đằng kia, mắt ngó ngang ngó dọc. Đích thị là người đang đi chọn thứ gì đó để mua làm quà cho ai đó rồi. Thấy cô ấy đến gần, tui hơi ngã nghiêng một chút để gây sự chú ý. Đúng y bon, cô bước nhanh về phía tui, cúi sát gương mặt khả ái vào khung gương, nhìn tui chằm chằm. Chà, cô ấy có cái miệng cười duyên, con mắt một mí ngó hơi ngầu ngầu. Cô chỉ vào tui, nói với người bán hàng:

- Cho tôi xem cái này ...

Cô ấy cầm tui trên tay. Mèn ơi, bàn tay cô mềm mại, cứ vuốt vuốt ve ve cái áo của tui, sướng gì đâu á. Nếu tui là con trai, thì nãy giờ tui đê mê phải biết. Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Cô phân vân không biết có nên chọn tui? Giá cả không thành vấn đề, wow -ngon ghê ta- chỉ là không biết có phù hợp với người được tặng. Trong phút bốc đồng, cô ấy tâm sự:

- Chà, cái cravate, hay cái áo sơ mi hiệu Valentino của Ý ta thích ghê nơi. Chỉ là có chút ngại, sợ bị hiểu lầm vì có hơi thân thiết quá ... Mi thì ta cũng thích, ta thấy cái áo của mi rất sang trọng ...

Cô ấy thì phân vân, tui thì hồi hộp. Tui mong mình được cô ấy bỏ tiền ra mua để đời tui được thay đổi. Cho hắn vui, chớ cứ nằm ở đây hoài buồn quá.

A haaa, cuối cùng thì cô ấy móc ví lấy card ra cà. Và tui hân hoan theo cùng cô ấy. Cô ấy xinh nên tui rất thích cô ấy, nhưng tui biết, tui được chọn không phải để làm bạn với cô ấy lâu dài, mà là cô ấy chọn tui để tui mang theo một thông điệp đặc biệt đến với người sẽ nhận tui. Đó là thông điệp … Xin lỗi mọi người, thông điệp này tui không dám tiết lộ ra dù với người thân thiết nhất. Vì tui là người đàng hoàng mà, tui chỉ gởi nó đến một người thôi. Tui hé lộ chút xíu để mọi người bớt tò mò nha. Tui - người mang thông điệp..., sẽ luôn được đặt vào cái túi áo nằm phía bên trái, là phía trái tim của người ấy. Và tui sẽ không bao giờ bị bỏ quên, bị cho ra rìa, vì hai lí do:

Lý do thứ nhất là người ấy dĩ nhiên là nhận thông điệp ... một cách cảm động nên sẽ quan tâm đến tui.

Lý do thứ hai, tui có thể được thay đổi một tí thôi ở bên trong thì người ấy sẽ xài tui dài dài.

Và vậy là ... ô la la, lúc nào tui cũng sẽ ở cùng người ấy, nơi gần gũi nhất với sự sống của người ấy, và ngày nào tui cũng sẽ thầm thì, thầm thì thông điệp ..., mà vì cô ấy, tui sẽ thuộc bài làu làu, tui sẽ trả bài với một giọng dịu dàng nhất, tình cảm nhất, quyến rũ nhất ... mà tui có thể.

Khi những dòng tâm sự này của tôi được post lên (hì hì mà không biết có được post, hay là bị kiểm duyệt) thì tui có đã đến tay người nhận???

TH
10/7/13
Chin Bon
Chin Bon