Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Kẻ vô tình
Hắn tên Quang. Quang nghĩa là sáng thế mà Diệu chẳng thấy hắn ''sáng sủa'' tí nào. Đàn ông đàn ang gì mà da thì trắng bợt bợt, cái mặt thì bư bư. Khi ghét đúng là bồ hòn cũng méo. Diệu nhìn hắn cái chi cũng không ưa nổi, không ưa một chút nào. Vậy mà hắn ''để ý'' Diệu mới ác chớ. Hắn là anh của bạn thằng Bảo mà nhà Bảo thì ở gần nhà Diệu nên hắn cũng biết tên Diệu luôn thì phải. Mỗi lần đi học đạp xe ngang nhà hắn thấy hắn nhìn mình một cách si mê là Diệu chỉ muốn ''chửi'' cho hắn một trận nhưng mắc chi mà vô duyên rứa hè ...

Mấy hôm nay xe đạp bị hư chưa sửa được, thế là Diệu phải cuốc bộ đi học, mệt ơi là mệt nhưng bù lại được thong dong tha thẩn kể cũng vui. Chiều nay Diệu và Liên tà tà đi tới đường Chu văn An thì chia tay vì đã tới nhà Liên, còn nhà Diệu phải đi một quãng khá xa nữa. Diệu vừa đi vừa thả hồn mơ mộng và hát khe khẽ một mình rất yêu đời. Ủa, sao có tiếng xe máy cứ ''bịch bịch ''đàng sau dzậy cà? Diệu ngoái đầu nhìn lui, ui trời, ông Quang! Ổng đi theo mình từ khi nào mà chẳng nói một lời gì. Diệu đi trên lề còn ổng cứ tà tà bám gót bằng xe máy. Phải chi ổng mở miệng nói một câu chẳng hạn như: ''có quá giang không, tui chở cho'' thì cũng đỡ ghét, đàng này cứ rề rề chạy theo phát bực. Thế là Diệu đi nép sát vô hàng hiên mấy cái nhà dọc đường, càng sát thì càng tốt, cố tình tránh ổng. Công nhận ổng lì thiệt, cứ nhẩn nha chạy theo chẳng chịu thả ''mục tiêu''. May quá đằng trước có một hiêu sách. Diệu bước vào giả vờ cầm cuốn truyện lên đọc mà mắt thì len lén nhìn ra ngoài coi thử. Ơn trời, có lẽ thấy không đạt được mục đích nên ổng đã phóng xe chạy thẳng. Thiệt là hú hồn hú vía ...

Qua ngày sau Diệu hối ông anh sửa xe gấp gấp chớ không dám đi bộ nữa sợ ''cái đuôi bình bịch'' đáng ghét ấy lại theo thì mệt lắm. Hình như tên Quang này rất nhút nhát, chỉ chờ cơ hội Diệu đi bộ để xin làm quen bằng cách rà rà đi theo, chắc tưởng Diệu đi mệt sẽ lên cho ổng chở, còn khuya à nghe ... Chỉ tưởng tượng ngồi sau lưng ổng thôi là Diệu đã rùng mình nổi hết gai ốc lên rồi ...

Hôm sau nữa, một buổi sáng chủ nhật Diệu đang lẩm nhẩm học thuộc bài thì có tiếng thằng Bảo réo to ngoài sân:

- Diệu, Diệu ơi ra đây có người gởi thư cho Diệu nè!

Diệu lật đật chạy ra, đúng là trên tay thằng Bảo có một lá thư thiệt. Thư ai vậy ta, sao không gởi qua bưu điện mà lại nhờ Bảo chuyển.

- Thư ai rứa Bảo?

- Ha ha, thư anh Quang chớ thư ai, ảnh nhờ Bảo gởi cho Diệu đó!

Bảo dúi lá thư vào tay Diệu, Diệu lắc đầu nguầy nguậy định trả lại nhưng rồi cũng hiếu kỳ, thôi thì cứ mở ra coi thử xem sao. Diệu xé phong bì, câu đầu tiên đập vào mắt Diệu là:

''Diệu ơi! Chiều nay không gió sao mà lạnh ...''

Chu choa, chỉ mới đọc một dòng thôi là Diệu đã thấy ngán lên đến tận cổ rồi, ''cải lương'' quá xá luôn! Thế là chẳng nói chẳng rằng, Diệu đưa bức thư lên ngang tầm mắt và a lê hấp, xé làm tư làm tám, rồi xé nhỏ ra hơn nữa để những mảnh giấy vụn ấy ''cuốn theo chiều gió'' không thương tiếc, để tên Quang ấy ''lạnh'' và chết cóng đi cho rồi mặc thằng Bảo trợn tròn mắt nhìn theo ... Chưa hết tức Diệu còn hét vô mặt Bảo:

- Từ rày trở đi đừng có mà làm chim xanh chim đỏ nữa nghe!

Thằng Bảo chỉ biết lắc đầu bỏ đi trước cơn ''thịnh nộ'' của Diệu mà thôi ...

Bẳng đi cả mấy tháng sau Diệu không còn thấy đôi mắt si mê của tên Quang dõi theo mình nữa, mừng quá, vậy là thoát nạn rồi ... Chiều nay đi học về ngang qua nhà chị Lụa học cùng trường và trên mình hai lớp, nhìn thoáng vào nhà Diệu bỗng thấy cái mặt bư bư đó ngồi đối diện với chị Lụa và hai người có lẽ đang nói chuyện gì ''tâm đầu ý hợp" lắm. A, vậy là tên Quang sau khi bị Diệu cho cuốn theo chiều gió cái lá thư lâm ly bi đát ấy giờ đã tìm lại được một chỗ trú cho tâm hồn bớt lạnh lẽo trong buổi chiều giá rét rồi đây mà ... Thôi chúc mừng cho ông ta là đã tìm được một nữ sinh như mơ ước và mong ông đừng giận tui là ''kẻ vô tình'' nghe!


Trương T. Thu Nguyệt
Thứ Ba, ngày 5 tháng 1, 2010