Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                     CHUYN KT NGHĨA ANH EM

Lẽ ra tôi cũng không kể tiếp câu chuyện Xin gọi nhau là...nếu không có lời hỏi thăm của TBT nhà mình. Mấy O chin4 quả là có óc tưởng tượng phong phú vô cùng tận khi nghĩ ra những điều này, nọ...sau cuộc hội ngộ kỳ thú mà tôi đã tâm sự vừa rồi. Thật ra thì B cũng cho tôi đ/c mail, một việc bình thường của thời đại internet bây giờ. Rồi cũng thư qua thư lại ngăn ngắn lịch sự hỏi thăm, kể về đời sống hiện tại rồi nhắc nhớ kỷ niệm xưa...rất vô tư. Cả hai đều tránh, không nói gì đến cái vuốt tóc ngậm ngùi hôm từ giã ấy. Nói ra thì mấy O cũng không tin về sự vô tư đó nhưng tùy thôi, phải không?

Cách đây khoảng nửa tháng là đám giỗ lần thứ hai của Ba tôi. Qua mail của tôi và đ/t của ông anh cho B, chúng tôi có nhã ý mời vợ chồng B cùng về dự. Tôi nhắc đi nhắc lại là mời cả hai vợ chồng với lý do là B đã biết về ông xã tôi, do đó chúng tôi cũng muốn ''diện kiến'' dung nhan vợ B. B ậm ừ rồi hôm ấy cả hai cũng cùng về như đã hứa.
Buổi giỗ diễn ra trong vòng thân mật giữa họ hàng, con cháu trong gia đình, vài người hàng xóm và xa xôi nhất có lẽ là vợ chồng B. Không khí lúc đầu mang nhiều nỗi ngậm ngùi tiếc nhớ đến người đã khuất. Dần dần rồi cũng khuây khoả đi, nói như ai đó: Thôi thì bán buồn mua vui cho bớt nặng nề. Xong đám, anh chị em chúng tôi và vợ chồng B còn ngồi quây quần lại hàn huyên tâm sự.
Vợ B rất hiền, cũng là người Huế, nghe đâu cùng quê với B. Qua B mới biết chị tên Hanh. Một cái tên rất lạ, B hài hước:

- Chắc khi sinh cô ấy, trời nắng hanh khô nên được Ba mẹ đặt tên cho như vậy. Phải chi thêm dấu nặng nữa thì đẹp biết mấy...

Hanh chỉ ngồi cười, không thấy góp chuyện một câu nào.
Rồi máu văn nghệ nổi lên, cậu em tôi đi kiếm đâu ra được cây đàn. Mọi người tham gia nhạc sống tưng bừng không kể hát hay, hát dỡ và đa số là nhạc...đứt. Lúc ông xã tôi đang cao hứng ca bài Một cõi đi về của TCS:

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về...


Chàng B bỗng thốt lên nho nhỏ: ''Thôi làm ơn đừng nhắc đến cái tên Nguyệt nữa'', ai nấy bật cười. Vợ B không biết có hiểu chuyện gì không cũng cười theo rất vô tư. Không khí ấm cúng, tình cảm chan hoà. B chân thành bày tỏ:

- Lâu lắm rồi anh em mình gặp lại nhau tình cảm thân thiết vô cùng. Thôi thì cho B có ý kiến, từ nay mình coi như người cùng một nhà nghe! Có chuyện vui buồn chi chỉ cần Alo một tiếng là anh em mình đến với nhau ngay, vậy có được không?

Ai cũng đồng ý và vấn đề xưng hô được đặt ra. B thắc mắc:

- Không biết B phải kêu vợ chồng N bằng chi đây. O N kêu B bằng anh, mà ông xã N lại hơn B năm tuổi luôn, chảng lẽ B kêu bằng dượng. Dượng G, nghe kỳ quá hí!

Ông xã tôi phản ứng liền:

- Tui lớn hơn thì B phải kêu tui bằng anh mới phải đạo à nghe! Mà đã kêu anh thì phải kêu vợ tui bằng chị, chị Nguyệt, nghe chưa!

Thật là nan giải, cuối cùng theo góp ý của mọi người thì B cứ kêu N là O và xưng anh G chớ biết sao hơn. Thật ra thì cãi qua, cãi lại cho vui vậy thôi chớ xưng hô thế nào chẳng được phải không các bạn, kêu theo cách nào thì cũng là tình cảm cả mà...
Hôm đó trời khô ráo, nắng hanh vàng không có dấu hiệu gì của mưa. Tôi đùa:

- Chắc nhờ chị Hanh đi nên trời đẹp như vậy...

Hanh lại cười, chị hiền quá, cả buổi chỉ nói dăm câu. Ôn B nhà ta chắc là lèo lái hết mọi việc trong nhà rồi đây.

Mãi đến gần 4 giờ chiều buổi ca nhạc mới thực sự chấm dứt để vợ chồng B ra về. Lại bịn rịn tiễn đưa, lại hẹn ngày tái ngộ. Lần này dĩ nhiên không còn cái vuốt tóc ngậm ngùi như lần trước nữa, bóng hai vợ chồng B khuất dần sau làn bụi mờ xa. Vậy là tụi tôi lại có thêm người anh em kết nghĩa dễ mến nữa rồi. Vui cùng tôi nghe mấy O!

TN
8/2012

Chin Bon
Chin Bon