Cưới vợ cho con trai út đã lâu, nhà cửa công việc ổn định tại Dallas. Vợ chồng tôi rất mừng vì cả hai anh em: Hoà Quý ở gần nhau tại tiểu bang Texas.
Tôi vài lần qua thăm cháu nội đích tôn Bình An con của Hoà Thuý, vẫn mong ước cho đôi vợ chồng trẻ Quý Thư có tin vui. Theo quan niệm của tôi, hạnh phúc thiêng liêng nhất của một gia đình nhỏ không phải là nhà cao cửa rộng, mà là tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ.
Nhạc sỹ Lam Phương đã từng ngợi ca:
“Từ khi…sánh vai nên đôi bạn hiền.
Đêm về nghe con khóc vui triền miên.
Lời ru trong đêm vắng, với tình thương chứa chan.
Còn mong ước gì … vì ta vẫn bên nhau… (lời bài hát Ngày Hạnh Phúc)
Có thể vì công việc làm căng thẳng hay sao, mà hai đứa con trai của vợ chồng tôi tại Mỹ rất chậm về đường con cái. Tôi ngày đêm cầu xin…Hoà Thúy đã toại nguyện với cháu trai Bình An kháu khỉnh.
Út Quý và vợ thì sao?
Một ngày… con dâu út gởi tin nhắn báo tin có dấu hiệu thai nghén. Mấy mẹ con mừng vui không nói nên lời. Cố gắng giữ trong lòng cho đến khi thai nhi hơn 3 tháng bình yên mới dám kể lể.
Thế là hai mẹ con cứ nhắn tin cho nhau thường xuyên mỗi lần con dâu đi bs siêu âm và khám thai về “Em chào bà nội , em được 9 tuần tuổi rồi. Tim thai em 176”.
Niềm vui của tôi cứ lớn dần theo thai nhi bé bỏng.
Thời gian thấm thoát trôi….Thư nhắn tin. “ Em được 6 tháng rưỡi nè bà nội, khỏe mạnh nội nghe”
Lần nầy thì tôi yên tâm hoàn toàn nên chính thức thông báo với ông Nội. Ông nội vui như trẻ được quà.
Một buổi tối nọ, tôi chuẩn bị đi ngủ, mới nằm xuống thì nghe điện thoại reo, nhìn thấy số út Quý… tôi hỏi:
- Vợ con sắp sinh phải không con?
Quý vui vẻ:
- Ủa con chưa nói sao mẹ biết.
- Thì… ít khi con gọi mẹ giờ này, bây giờ con gọi là chỉ vậy thôi.
Quý trả lời giọng rất vui:
- Dạ Thư nhập viện rồi mẹ. Khi nào sinh xong con gọi cho mẹ nghe, mẹ cứ ngủ đi.
Quý cúp máy, tôi nằm lo miên man, không tài nào ngủ được.
Tâm không yên, lòng dạ bồn chồn. Thương con dâu ốm yếu, không biết con bé có đủ sức vượt cạn một mình không. Tôi cứ nằm cầu trời khấn Phật cho con dâu sinh may mắn, mẹ tròn con vuông, thế là mệt quá tôi thiếp trong giấc ngủ lúc nào không biết…
Điện thoại lại reo. Giọng con trai tôi hớn hở:
- Mẹ ơi Thư sinh rồi nghe, em bé nặng hơn 3kg, giống con lắm, con ni hắn khôn chờ ba mẹ có nhà mới rồi nó mới ra.
Lúc này tôi ước ao mình có mặt bên cạnh cháu nội và con trai, con dâu được ngắm cháu và ôm cháu vào lòng, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ theo dõi cháu nội qua những lúc chuyện trò với con trai và con dâu qua camera thôi, nhưng tôi thấy ấm lòng và gần gũi với cháu lắm.
Tuy cháu nội chào đời, nơi xa xôi tôi không có mặt nhưng may mắn nhờ gia đình sui gia. Ông bà ngoại của bé ở gần đó giúp đỡ, lui tới thường xuyên; đúng câu: Cháu bà nội, tội bà ngoại!
Cháu gái của chúng tôi chào đời tên gọi: Khánh An; với ý nghĩa là mừng cho sự chào đời yên bình, với mong muốn cuộc đời con sẽ gặp ít chông gai, an vui và hạnh phúc.
Tình yêu thương và ao ước được gặp cháu theo từng ngày mong đợi của tôi. Nhìn cháu lớn dần, bụ bẫm, càng lớn nó càng giống út Quý, lòng tôi hân hoan sung sướng.
Cám ơn Khánh An dễ thương của ông bà Nội Ngoại, tiếng khóc tiếng cười của con là niềm vui, là hạnh phúc viên mãn của đại gia đình chúng ta.
Tôi thật không dám ước mơ gì hơn. Xin cám ơn trời Phật đã cho út Quý và gia đình chúng tôi những Phước Báu. Có Khánh An vợ chồng con trai út của chúng tôi hạnh phúc thêm vẹn toàn.
Phạm Thị Ba
Tháng 3 năm 2023
Khánh An