Khi bất tuân luật lệ …
Đang lái xe đến tiệm ăn mua đồ ăn trưa chợt nhớ con trai đi học xa nên tôi gọi Nhạn Trắng than thở cho đỡ buồn. Nhạn Trắng và tôi đều có 2 đứa con trai đang lớn nên hiểu & dễ thông cảm nhau. Hình như cả hai Nhạn & tôi đều bị bệnh lo … lo hiện tại, lo tương lai …
- Rầm
Trời! Thôi rồi!!! Tôi nhìn vào kính chiếu hậu … một chiếc xe truck cở bự đã húc vào đuôi xe tôi. Tôi luýnh quýnh tắt điện thoại, bên kia vẫn còn nghe tiếng Nhạn Trắng: Hello hello …
Người đàn ông bước tới bên xe tôi khi văng vẳng tiếng Nhạn Trắng vẫn còn réo chi đó …
- Are you OK?
Mô phật! Tôi đang run nhưng cũng trả lời:
- I’m fine.
Rồi ông ta tự nhận lỗi:
- I’m sorry. I hit you.
Tôi lịch sử trả lời:
- No worries. Luckily nobody is hurt …
Mèn đéc ơi, tôi nghĩ thầm biết đâu vì mình … nhưng im lặng là dzàng.
Chưa hoàn hồn thì ông ta yêu cầu trao đổi info cần thiết để báo cho insurance … tôi không còn hơi sức nào vì tim tui bắt đầu đập rất nhanh:
- Here is my insurance …
Ngồi nán lại trong xe một hồi cho hoàn hồn, tôi bước ra để lấy info của ông ta thì thấy đuôi chiếc xe của tôi bị bẹp zẹp và không phải 2 xe húc đuôi nhau mà đến 3 xe. May mắn không ai bị chi.
Cả ba chiếc xe đều bị câu đi. Hổng biết 2 người kia thì sao chứ sau đó tim tôi vẫn đập nhanh & nhức đầu nên gọi vô sở nghỉ luôn ngày hôm nay.
Một bài học cho tôi & cho những ai vừa lái xe vừa tám ….
10/1/2012