Khi chồng về hưu
Người ta nói: Tình yêu thì bất biến; tình yêu là vĩnh cửu...nhưng chỉ là lời giải thích suông cho thi vị; cuộc đời này tất cả đều có thể đổi thay, đó là thuyết vô thường của Nhà Phật.
Tôi không lường được tình yêu anh dành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi nhiều và bền bỉ ra sao nhưng tôi có thể biết anh yêu công việc của anh đến mức độ nào. Mấy mươi năm gắn bó cận kề đến độ có thể nói đó là căn nhà thứ hai của anh. Tuy nhiên, đó cũng không thể nào là tình yêu vĩnh cửu bởi vì...đến một độ tuổi anh cũng phải giã từ ngôi nhà thứ hai của anh. Rời xa những công việc anh làm thường ngày mấy mươi năm qua để nhường vị trí công tác lại cho lớp trẻ kế nhiệm, mà ta thường gọi là ... về hưu. Chồng tôi sắp đến lúc thực sự chia tay những gì thân thương nhất mà anh đã tâm huyết mấy mươi năm...

Tôi nghĩ ...anh cũng nghiên cứu nghiêm túc lắm, vài tháng trước khi chính thức nghỉ hưu, anh cũng đã dành thời gian buổi sáng đi uống cafe với ông anh rể con ông cậu đã về hưu trước anh để chuẩn bị tinh thần cho phiên mình.

Thứ hai hôm ấy (02/10/2017) ngày đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên anh thực sự không còn được đi đến công sở nữa... Ngủ trưa trưa dậy, anh ra ngồi ngay bộ bàn trước sân nhà, nhìn gương mặt anh sao buồn vời vợi, tôi đã cô gắng tạo cho anh cái không khí bình thường nhưng hình như trong anh không có... Tuy đang cắm cúi vào mạng điện thoại nhưng hình như trong đầu anh trống rỗng, chắc chắn anh đâu biết tôi đang quan sát rất kỷ mỗi khi anh rời điện thoại. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, gương mặt anh rạng ngời hẳn lên, gương mặt của đứa trẻ đang nhận được món quà hằng mơ ước; niềm vui như hiện ra hết trên gương mặt anh lúc đó, thấy thương làm sao... À, anh vui mừng vì có thằng em ở cơ quan vẫn còn nhớ tới anh mỗi chiều tan sở...nó gọi anh ra quán ...” chiều chiều, lại nhớ chiều chiều. Nhớ ly bia lạnh, nhớ cùng ...zô zô!

Vậy là đã 20 ngày, rồi một tháng trôi qua với biết bao thay đổi nơi anh, sự thay đổi làm tôi kinh ngạc nhất là tính tình anh trở nên cáu ghét, nhăn nhó, luôn la rầy, bực dọc mà trước đây tôi không hề thấy...

Suy nghĩ mãi không biết làm sao, chợt trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ...

Sáng hôm ấy khi anh đi uống cà phê với ông anh rể con ông cậu, chờ đến 9h tôi nhắn cho anh một tin, "Tí nữa uống cafe về ghé chợ mua giúp em bó cải và 20k tôm được không anh?" - "Ok,". Tôi có thể hình dung nét vui vẻ của anh qua tin nhắn.

Trưa hôm ấy anh mang về hai thứ: rau cải và tôm như tôi dặn nhưng lại có thêm con cá Chim, rất tươi ngon nữa. Ngày tiếp theo: “Anh ơi, cafe xong ghé chợ mua giúp em 50k sườn non được không anh?" - "Ok,"... Vậy là trưa hôm đó có sườn non, thịt bò và thêm một quả tim, một quả cật nữa. Về đến nhà anh còn gợi ý cho tôi làm món tim cật xào củ hành nữa chứ! Và rồi liên tiếp những ngày sau đó anh đi chợ giống như là bổn phận của anh vậy. Ôi sướng thiệt mình đã không mất công đi chợ mà lại đỡ một khoản tiền rứa mới sướng chứ!... Đúng là một viên đá chọi hai con chim. Hôm nào cũng có cơm canh, xào, kho phong phú ... lại không tốn công đi chợ, khỏi tốn tiền. Cả nhà có những bữa cơm phong phú, thay đổi thực đơn liên tục.

Nhưng điều khiến tôi thấy sung sướng hơn vẫn là anh chồng đang về hưu của tôi dzui hẳn ra, không còn bực dọc cằn nhằn nữa. Có thể lão gia 60 nhà mình, khi đi chợ đã được mấy em bán hàng khen anh đẹp trai, đảm đang nên bất cứ hôm nào từ chợ về là mặt mày cũng tươi tỉnh như hoa mùa xuân. Có nhiều ngày không cần mình nhắc nhở kêu réo anh cũng hoàn thành việc đi chợ một cách nghiêm túc, có trách nhiệm.

Từ khi ông xã vui lên mỗi ngày tôi chợt cảm thấy phục mình quá, đúng là mình đã cho ông xã uống đúng thuốc rồi... Tôi cũng thầm cảm ơn các em, các chị bán hàng ngoài chợ biết cách nỉ non, khiến chồng tôi thêm phần hăng hái, tự tin, yêu cuộc sống hơn sau khi giã từ văn phòng làm việc.

Đàn ông hay thật... Hết niềm vui công sở giờ phải cho anh niềm vui chợ búa, ha ... ha... Cả nhà đều vui! Mong rằng niềm vui chợ búa này sẽ bền lâu.

4/12/2018
Quang Ấn