Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Khi cổng trường khép lại.



Có những trường học còn đó trong suốt nhịp bước thăng trầm đất nước như Quốc Học, Đồng Khánh/Hai Bà Trưng, trường tiểu học Lý Thường Kiệt Huế, Marie Curie Sài Gòn… Có ngôi trường tội nghiệp mất hút trong trí nhớ nhỏ nhoi như trường tiểu học Việt Hương của tôi, nằm cạnh sân đá bóng l’Accueil, dọc đường Nguyễn Huệ, Huế. Có trường làng Mỹ Lý trong trí tường Thanh Tịnh thường được nhắc đến...Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nao những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường (Tôi đi học). Có những ngôi trường mà cánh cổng lạnh lùng đóng lại mùa hè 1975 khi đất nước đổi màu: các trường nữ trung học ở miền Nam Việt Nam, trong đó có Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng (1967-1975).
Khi cổng trường khép lại, tiếp theo những biến động chính trị hỗn mang, cảnh eo sèo cơm áo gạo tiền, tâm trạng dùng dằng nửa ở nửa đi, nỗi tuyệt vọng kéo dài như bất tận, mấy ai còn nhớ về thời đi học êm đềm, dãy phòng học có mấy cây bạc hà thầy trò mới trồng năm kia, ngoài kia hàng cây cổ thụ bóng đổ sân trường.
50 năm từ thuở chia xa ấy, xem lại cuốn phim ít nhiều có liên quan đến chiến tranh Việt Nam: Forrest Gump, tôi thích anh chàng Tom Hank mặt mày ngơ ngáo ngồi trên ghế đá công viên, trên tay là hộp chocolate, cạnh một người xa lạ. Tom mở hộp chocolate, mời người bên cạnh…Mẹ tôi thường nói, cuộc đời như hộp chocolate, bạn sẽ không biết mình nhận được cái gì? Leimotiv/ cảnh lập lại trong phim là chiếc lông chim bay bay trong gió. Bạn và tôi cuốn đi trong cơn lốc mùa xuân 1975. Không chỉ cổng trường mà nhiều cánh cửa khác cũng đã khép. Thưở ấy, làm gì có hộp chocolate với nhiều chọn lựa, chỉ có chiếc lông chim đang chao đảo…Trong ảo vọng.
Khi cuộc đời chỉ còn tuyệt vọng, chúng ta cần khơi dậy niềm hy vọng. Albert Camus ( Là où il n’y a pas d’espoir, nous devons l’inventer.) Niềm hy vọng ấy nhen nhúm vài năm sau đó. Mấy cánh cửa hé mở. Cánh cửa đầu tiên mơ về ký ức xanh thẳm là nỗi hoài nhớ một thời yên bình đã qua, tuy hồi ấy, chiến tranh vẫn vọng về đâu đó hay ngay trong thành phố mình đang sống. Cánh cửa thứ hai/Windows là kỷ nguyên internet kết nối con người, dù nghìn trùng xa cách. Khi trang web hongduc-chin4.com của cô học trò cũ San Diego trình làng, cả một trời thương nhớ hiện ra, nhiều cô đâm ra… mất ngủ. Sau này, facebook lên ngôi thì thế hệ học trò ngày xưa trò chuyện cùng nhau, xuyên đại dương mà như trong sân trường-lớp học ngày nào. Chẳng có thầy giám thị nào cả, có lẽ chỉ có Big Brother!
Cổng trường Nữ đã mở, không biết cổng phụ đường Lê Lợi, có bác bảo vệ tên Con, mặt khó đăm đăm hay cổng chính đường Thống Nhất.
Tôi thích đi bộ vào trường qua cổng phụ, nhìn sang bên kia đường là quán ăn sáng-cà phê Hưng Lợi một thời nhung nhớ. Nhớ đàn anh Lê Văn Nhạc, Hoàng Ngân Hà, mấy cuốn tiểu thuyết chuyền tay nhau: Papillon; The Godfather qua bản dịch để đời Ngọc Thứ Lang, nhớ bạn hiền Hứa Lạc Thành, thân quen từ thời sinh viên, về Nữ trung học Đà Nẵng trước tôi một năm, cùng khóa Nguyễn Đình Chiểu (1968-1972) với cô Võ Thị Oanh, dạy Lý Hóa. Con chim trốn tuyết nay khó có cơ hội thiên di tìm về mùa xuân xưa.
Từ những kết nối trên mạng hay đâu đó dọc đường gió bụi, những ánh mắt tìm nhau, những bàn tay nắm lấy những bàn tay, những trái tim rung nhẹ, để nhiều thế hệ học trò Về đây ngồi lại cùng nhau (tên giai phẩm lớp 12C Nữ Trung Học Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm ngày ra trường 1973-2023).
Theo dòng. Đại Hội Cựu học sinh Nữ Trung Học Hồng Đức ra đời ở Đà Nẵng trong rộn rã mùa xuân hay bên trời viễn xứ nhân vào thu. BOSTON 2025 Aug.
Có lần đại hội tổ chức tại trường Hồng Đức, nay là Đại Học Ngoại Ngữ, còn nhớ hình ảnh nữ sinh sắc màu rực rỡ thay cho áo trắng học trò, các cô đứng tựa lan can hành lang lớp học, nhìn xuống sân trường cũ. Gần nửa thế kỷ trôi đi, nỗi xao xuyến nào đọng lại?
Thông thường, đại hội tổ chức tại nhà hàng mà thành viên tham dự lên đến cả nghìn người, kèm theo chương trình văn nghệ đặc sắc và cảm động. Trường Nữ ấy, tuổi đời chỉ 8 năm, làm sao có thể chạm nhẹ góc khuất trái tim-nỗi nhớ từng người, khơi dậy tình tự thân ái nhiều thế hệ học trò, thầy cô giáo, qua bao dâu bể cuộc đời? Có lẽ, đàn chim xao xác lạc mất trong tiết xuân năm xưa, nay không muốn lạc mất nhau năm mươi năm sau. Cũng có thể, đó là dấu ấn của nền giáo dục Việt Nam Cọng Hòa mà kim chỉ nam là ba nguyên tắc: Dân tộc, Nhân Bản, Khai phóng. Những giá trị ấy giúp con người vượt qua bao sóng gió thử thách, không chỉ để tồn tại mà còn đứng vững trong lòng đất nước thân yêu nầy.
Cổng trường có khép lại nhưng chân trời vẫn bao dung rộng mở.
TỐNG VĂN THỤY. 5/2025
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
NA 2/18/2018