Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Phố đi bộ Hội An chiều thứ bảy khá đông người qua lại. Du khách thích đến Hội An vì những ngôi nhà cổ rêu phong, vì những con đường nhỏ hẹp như chỉ với một cái thì người hai bên đường có thể chạm tay nhau. Người đông nhưng không khí vẫn thanh sạch và êm ả. Cái náo nhiệt của đô thị không đến được đây, dù hằng ngày những con đường đi vào phố vẫn tấp nập xe cộ. Lạ lắm, ở đây người ta có thể đi lang thang dưới lòng đường, lẫn vào trong đám đông, nhưng cảm giác bình yên, tự tại thì vẫn có. Vào đây, hình như người ta sống chậm hẳn lại rồi: thở chậm, nói chậm, đi chậm. Tất cả đều chùng một nhịp...
Một người đi vượt qua, quay đầu nhìn lại, giọng hối hả:
- Phải Uyên không?
Như thói quen, cô cũng đáp lại vội vàng
- Uyên đây.
Tiếng đây rơi vỡ vụn nửa chừng khi cô chạm phải gương mặt vừa quen vừa lạ. Gương mặt dù đã mấy mươi năm rồi không gặp, nhưng cô nào có thể quên. Gương mặt một thời ám ảnh cô, ngay cả trong giấc ngủ. Gương mặt cô đã từng yêu cuồng nhiệt, dù chỉ là yêu thầm nhớ trộm. Cô yên lặng đi bên cạnh gương mặt ấy trong khoảng đời hoa mộng, rồi lặng lẽ gạt nước mắt khi một ngày biết là anh đã ra đi. Vì thời thế, cô biết, vì trong anh cô chỉ là con bé dễ thương nhưng không thể thương, cô biết, nên ngày anh ra đi không chào hỏi cô, cô không hề giận, cũng chẳng trách móc gì. Sau đó thì có tin chuyến tàu anh đi không tới bến. Cô đau đớn một thời, quắt quay một thời rồi dấu anh vào một nơi, kín nhất, âm thầm nhất, nhưng quan trọng nhất trong lòng cô. Mấy mươi năm rồi, nay gương mặt ấy đang hiện hữu ngay trước mặt cô, là người thật, chớ chẳng phải là trong những giấc mơ ngày xưa. Ôiiiii...
Anh và cô tách khỏi đám bạn cùng đi, tìm một tiệm cafe yên tĩnh đối diện bờ con sông Hoài. Cô thì dĩ nhiên vui đến nổi run cả bước chân. Gặp lại một người tưởng rằng sẽ mãi mãi không còn gặp, cảm xúc ấy ai chưa từng gặp, sẽ không thể hiểu nỗi hân hoan của cô lúc này. Còn anh, gương mặt đã hiện lên những nếp nhăn, con mắt ngày xưa từng làm cô bối rối khi vô tình chạm phải nay đã hằn vết chân chim, ánh nhìn đã không còn nét lấp lánh, hỏi han như ngày xưa nữa. Cô chỉ cảm nhận một nỗi buồn trong ấy, và một chút mỏi mệt trong ấy.
- Em khoẻ không? Bây giờ em ở đâu? Anh về lại phố cũ không tìm ra em.
- Em khoẻ. Ba mẹ em bán nhà cũ lâu rồi anh à.
- Bây giờ hai bác ở đâu? Em ở đâu?
Anh hỏi dồn dập. Tay không dừng khuấy ly nước cam giúp cô. Nhưng hình như, anh không quan tâm đến câu trả lời của cô. Hình như, anh đang mãi mê đuổi theo những ngày tháng cũ, hình như...
Nhưng thật ra, đôi mắt anh đang dán chặt vào cô gái trẻ ngồi bàn bên kia. Cô ta cở chừng hai mươi mấy tuổi, xinh đẹp, điệu đàng, chiếc đầm bó sát, cực ngắn để lộ đôi chân trắng bóc, dài miên man. Phụ nữ như cô mà cũng khó dứt mắt ra khỏi cô gái huống hồ là anh.
Vậy thôi, đó là đời thực. Cô chẳng còn trẻ trung gì để mơ những giấc mơ hão huyền nữa, như ngày xưa...

TH
5 tháng 9, 2016
Khi đã là quá khứ thì thôi...