Sáng nay, khi đặt li cà phê xuông bàn thì tôi nhận ra một trong hai con cá đã chết. Xác nó trôi bập bềnh trong cái chậu be bé. Con còn lại đang bơi trong một góc, lẫn vào với đám lá xanh.
Ngày con trai mang về hai con cá thả vào chậu cùng vài cây thuỷ sinh, nó nghe theo người bán cá, nói chắc như đinh đóng cột là một con trống, một con mái. Nó hi vọng sẽ có một đàn cá con ra đời. Mỗi lần ngồi uống cà phê, tôi thích ngắm cặp đôi này bơi lội cuống quýt, thỉnh thoảng vẫn chạm vào đuôi nhau như âu yếm, vuốt ve. Khi thả vào chậu ít con loăng quăng, tôi đánh miệng chách chách thì bao giờ chúng cũng nghe thấy, bơi nhanh đến như muốn đớp vào ngón tay tôi đang nhúng xuống nước. Vậy nhưng một con vẫn nhường con kia đớp mồi trước. Có lẽ chúng yêu thương, chia sẻ cùng nhau tất cả trong cái chậu be bé này.
Vậy mà sáng nay một con đã chết. Con còn lại sẽ tiếp tục sống một mình. Nó có buồn, có cảm thấy lẻ loi, có cô đơn trong chậu nước có lẽ từ nay không còn bé nữa?
Nhớ bạn và nỗi mất mát bạn đang phải chấp nhận dù quá mới mẻ và đau đớn. Rồi bạn tôi có hết buồn, có sẽ tìm thấy lại những tháng ngày yên ổn trước đây? Tôi tin thời gian là viên thuốc nhiệm màu, tôi tin bạn tôi sẽ quên, sẽ vui sống trở lại, dù quên nỗi đau không có nghĩa là quên tình yêu dành cho một người đã là duyên, là nợ, đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi hầu như gần hết khoảng đời trên dương thế. Bạn ơi, hãy mạnh mẽ vượt qua mất mát này bạn nhé...
6//9/2015
Tuyết Hằng
Khi hai chỉ còn một ...