Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                 
                                                     
Khi người ta năm mươi

      Khi người ta hay nhìn về quá khứ, tiếc nhớ những tháng ngày hoa mộng, buồn vui theo những kỷ niệm xa xưa, là người ta đã bắt đầu bước qua một chặng đường mới trong cuộc đời. Và vậy là ngậm ngùi từ giã những tháng ngày ồn ả, chưa nói đã cười, chưa buồn đã khóc, cứ làm đôi chuyện chẳng hay ho rồi sẽ được mọi người tha thứ xem như đó là lẽ thường trong thế giới sinh tồn này? Tất cả đã qua rồi khi người ta bước sang tuổi năm mươi!

      Sáng nay thức giấc cảm thấy lưng hơi tức. Vậy là trở trời rồi. Tôi nằm trên giường,nghe tiếng chưông báo thức đổ hồi. Chuông reo nho nhỏ bên tai, nhưng thật ra tôi còn tỉnh giấc sớm hơn tiếng chuông. Nằm yên nghe tiếng ngáy của chồng trôi nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ. Tiếng ngáy báo hiệu giấc ngủ sâu. Đã bao lâu rồi, khi  nửa đêm tỉnh giấc, tôi không tài nào ngủ lại được vì tiếng ngáy quen thuộc ấy. Vậy là phải trở đầu mong tìm giấc ngủ. Đâu rồi những ngày nằm xuống là đánh một giấc say nồng tới sáng? Những cơn mơ thỉnh thoảng lướt thướt theo giấc ngủ, chúng chẳng đủ làm rơi giấc ngủ miên man. Nay thì chỉ một giấc mơ nhỏ cũng đủ làm tôi thức giấc nửa đêm, và mãi nằm thao thức nghĩ về những điều buồn bã.

 
      Buổi sáng mùa hè trời oi ả nóng, cho dù mặt trời chưa lên. Con Gơ líu ríu theo chân tôi khi cửa phòng bật mở. Nó chạy theo khi tôi vào phòng vệ sinh, đứng nhìn tôi đánh răng rửa mặt, rồi lật đật chạy trước xuống cầu thang khi tôi chuẩn bị đi bộ buổi sáng. Tôi mỉm cười xoa xoa cái cổ đầy lông, thấy lòng ấm áp khi được nó chào đón. Khi tôi mở cửa bước ra đường, con đường vẫn còn vắng vẻ lắm. Những căn nhà như đang ngái ngủ, thanh thản vô cùng. Chỉ một chốc nữa thôi, chúng sẽ mang một bộ măt mới, khi những tia nắng đầu tiên thực sự nhảy nhót trên mọi nẻo đường. Đeo headphone lên tai, tôi cảm thấy lòng vui vui vì âm điệu rộn rả của dòng nhạc rock & roll bừng bừng vang lên. Không nhớ lúc nào tôi đọc báo thấy người ta khuyên hãy nghe những bản nhạc “khi thế” khi đi bộ buổi sáng, chúng sẽ giúp bước chân của bạn manh mẻ hơn, tươi tỉnh hơn, và bạn sẽ thấy yêu đời hơn. Tôi nghe lời làm thử rồi thấy thật đúng như vậy. Không khí trong veo của buổi bình minh và dòng nhạc tươi vui giúp tâm hồn tôi trẻ trung, sảng khoái. Bạn hãy thử đi, dù một lần thôi, bạn sẽ không thể cưỡng lại nghe lần nữa, lần nữa vào những sáng hôm sau trên đường đi bộ buổi sáng. Thú vui này như được thấy mình trẻ trung hơn mình nghĩ, từ tận trong lòng, không dễ gì có được!

 
      Khi trên đường trở về nhà tôi dừng bước ở ngã ba đường, nơi có cây trứng cá nhà ai cho những trái chín đỏ mọng. Cây trứng cá gắn liền với thời thơ trẻ, từ khi là con bé lên mười ngây thơ, cho đến lúc là cô thiếu nữ sớm biết mộng mơ, tôi vẫn thưòng trèo cây trứng cá nhà mình mỗi chiều khi trời dịu nắng, để hái ăn những quả chín mà tôi vẫn gọi là trái sơ ri, để ngồi hoặc đứng trên cành thấy mình cao lớn hơn mọi người trên đời. Thật là thú vị!

      Cũng ngại ai vô tình nhìn thấy nhưng những lúc có trái chín trên cành, không thể cưỡng lại lòng mình, tôi mỉm cười nhìn quanh một tẹo rồi với tay hái cho vào miệng. Quả sơ ri vẫn trọn vẹn mùi vị ngọt ngào ngày ấy, chỉ có tôi không còn là tôi ngày xưa. Bây giờ tôi là người đàn bà ngoài năm mươi tuổi với biết bao lo toan trong cuộc sống đời thường, nên dĩ nhiên là có nhiều khác biệt trong cảm nhận hương vị trái sơ ri của một cô gái xuân thì sống hối hả và luôn nhìn về phía trước, và của một người đã bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời. Giai đoạn của lòng tiếc nhớ quá khứ. Trái sơ ri hình như trở nên quyến rũ hơn chăng?

      Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi không khỏi chênh vênh vì thấy thời gian sao trôi nhanh như gió. Mới ngày nào, tôi của ngày xưa lần đầu tiên đứng trước cổng ngôi trường Nữ Trung Học, mặc cái áo đầm trắng, chân mang đôi giày sandal cũng màu trắng. Tôi ốm tong teo nhưng tự tin bước vào một thế giới mới, trong ấy có biết bao điều mới lạ. Không chỉ có những đứa trẻ như tôi, mà thế giới ấy còn có những tà áo dài trắng thướt tha của các chị lớn, tóc dài buông xoả, đi lại nhẹ nhàng, nói cười khúc khích. Tôi nhớ mình đã từng cùng các bạn chạy theo để ngắm chị Thuỳ Trâm có đôi mắt to long lanh với hàng mi dài cong vút, chị Khánh Vân nghe nói từ trường Tây chuyển về, da màu bánh mật nhưng đẹp kiêu sa với vóc dáng cao hiếm có, và nhất là  ngày ấy chúng tôi vẫn thường dõi mắt theo chị Xuân Thiện mỗi khi chị xuất hiện trong sân trường với chiếc khăn choàng dài lướt thướt trong những ngày đông. Dáng chị đẹp lắm. Thời ấy bọn trẻ con chúng tôi hay thắc mắc không biết với chiếc khăn mỏng manh ấy, có đủ giữ ấm cho chị trước làn gió lạnh tênh? Rồi tôi lớn dần lên, thế giới ấy đã nuôi biết bao mộng ước thời con gái. Thấy chị Phạm Diệu nói năng hùng hồn trước trường trong giờ chào cờ, biết nhỏ bạn mình là Liên Hương tuy chỉ đang học lớp chín vẫn được giải trong kỳ thi hùng biện tiếng Anh, tôi âm thầm nuôi giấc mộng một ngày nào đó mình cũng sẽ đuợc là như vậy. Nhưng tiếc thay những tháng ngày tinh khôi ấy đã phải chấm hết một cách bất ngờ, đầy tiếc nuối …

      Con gái vẫn thường trêu chọc khi nhìn tôi ăn mặc trẻ trung hơn tuổi:

- Coi  mẹ nhí nhảnh như con cá cảnh kìa ...

      Tôi xoay mình với chiếc váy màu xanh da trời:

- Sao? Không được hả con?

- Được chớ sao không, chỉ là ... U 60 rồi mà. Mẹ nên ...

- U60 thì đã sao?

  Con gái thấy tôi hơi giận dỗi, cưòi khì khì tìm cách chống chế:

- Thì là con nói vậy đó. Me hiếu sao thì hiểu thôi.

- Kỳ chưa? Tự nhiên làm mẹ cụt hứng thì phải nói rõ ràng, không có cà chớn vậy nghe.

      Mẹ con tôi vẫn vậy, nói chuyện như hai người bạn, cởi mở và hiện đại, cho dù đôi khi bí quá, tôi phải ra giọng trấn áp cho đỡ ... quê.

- À..., thì mẹ có thể chọn một màu khác đằm thắm hơn chẳng hạn.
     
     
Con gái lúng túng nói sao cho không mất lòng mẹ. Tôi nhìn mình trong gương, cũng thấy màu xanh lơ của cái váy không hợp với mình chút nào. Mà cũng là kỳ, khi tôi hai mươi tuổi, tôi chẳng ngại ngần gì khi mặc một cái áo màu đen. Chỉ thấy màu đen giúp làm nổi bật làn da trắng trẻo chưa cần son phấn. Còn bây giờ, màu đen cho tôi cảm giác già nua khủng khiếp. Cũng là vậy, những lần đi mua sắm, tôi thường thấy mình sa vào những quầy hàng có sắc màu rực rở, lẩn thẩn sờ mó những chiếc áo pull màu cam tuơi hay màu hồng phấn, thầm nghĩ không biết màu này có hợp với mình không, có giúp mình trẻ hơn chút xíu nào không. Cô bán hàng vồn vả mời chào:

- Cô mua áo cho con gái hả cô? Màu này đẹp đó cô ...
     
     
Tôi sảng kinh thả áo xuống. Ồ, khi người ta năm mươi, không dể gì kiếm một cái áo hay một cái váy trẻ trung mà vẫn đằm thắm hợp với tuổi của mình.
     
     
Con gái chê cái váy tôi ướm thử. Vậy là đành nhường lại cho nó thôi. Con gái là hình ảnh tôi hơn ba mươi năm trước. Nó dong dỏng cao, đôi mắt đen tuyền ngơ ngác, nhưng nụ cười tươi thì hơn hẳn mẹ. Và cá tính của nó thì dịu dàng hơn tôi, mềm mỏng hơn tôi rất nhiều. Một ngày đột nhiên nó về nhà, ôm tôi thỏ thẻ:

- Me ơi, hôm nay có người tỏ tình với con nè.

      Khuôn mặt nó bừng sáng, tươi tắn không thể che dấu. Vậy là tôi biết con gái đã yêu. Nó trở nên thẩn thờ, mơ mộng. Đôi khi tôi bắt gặp con bé ôm cái cell phone thầm thì, hạnh phúc. Đôi khi nó tủm tỉm cười một mình. Con gái ơi, đó là khoảng đời tươi đẹp của con, hãy yêu thật lòng và tận hưởng cảm xúc ấy. Có thể trong suốt quảng đời còn lại, con sẽ chẳng bao giờ được một lần nữa trải qua. 
    
      Cũng như tôi ngày xưa thôi. Tình yêu muôn đời vẫn vậy. Chỉ có con người cảm nhận về nó khác nhau theo thời gian. Khi người ta đã năm mươi, đâu còn cảm giác nồng cháy, rạo rực khi gần người yêu nay đã thành người bạn đời lúc nào cũng kề cận, đâu còn được hạnh phúc hơn sau những giận hờn cho tình yêu thêm sâu sắc. Tình yêu ngày xưa là sóng biển, giờ đây chỉ như dòng sông. Dòng sông thì hiền hoà cho ta sự  bình an nhưng không cho ta cảm xúc thăng hoa. Đó là tình yêu khi ta năm mươi tuổi. Bạn cũng như tôi, đôi khi cảm thấy nhớ những cảm xúc thời con gái, khi vô tình nghe một ca sĩ tuổi teen hát nhạc tình?
     
        “Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay,
        Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
        Ừ thì nhỏ chưa yêu,
        Bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi!”
                                                        
      Dễ thương vô cùng cảm xúc yêu khi người ta trẻ, nếm trải tình yêu tươi mới, nồng nàn. Ngày xưa, lúc còn yểu điệu trong tà áo dài trắng, ngày ngày thả bộ đến trường, ngôi trường chỉ toàn con gái nên chẳng có thư tình dấu dưới hộc bàn hay trong sách vở, chỉ là cái liếc mắt làm duyên với anh chàng xa lạ đạp xe đi qua buông vài câu tán tỉnh bâng quơ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để ngồi trong lớp học tủm tỉm cười một mình. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy đời dể thương vô cùng tận. Bây giờ thì vẫn yêu , nhưng có thể không trò chuyện với nhau cả ngày tuy vẫn ở bên nhau, có thể xa mươi bửa không xao xác nhớ nhung gì, có thể giận nhau một tuần không cảm xúc, mà thật ra nào có gì đủ để có thể giận hờn nhau nữa, có thể ..., có thể đã mất mát nhiều dù vẫn là yêu đó thôi. Chỉ là người ta yêu ở tuổi năm mươi hơn với người bạn đời luôn luôn kề cận.

      Khi đã là người đàn bà ngoài năm mươi tuổi, tôi cảm nhận cuộc đời theo một cách khác, an phận hơn và chịu đựng hơn. Ngày trước, nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo chăm nom, dạy dỗ con cái, cuộc sống đẩy đưa và tôi mãi mê đi tới, chẳng có thời gian để quay đầu nhìn lại. Giờ đây, tôi nhận ra sự vô thường của vạn vật, của kiếp ngưòi trầm luân khổ ải. Nào có mấy ai sướng hết một đời hay khổ đau cả kiếp. Ông trời chẳng cho ai tất cả, nên hãy đừng bon chen hay tiếc nuối điều gì. Đôi khi, tôi vẫn vơ nghĩ, nếu như đêm nay mình nhắm mắt ngủ và sẽ không bao giờ trở dậy, thì có gì nuối tiếc ở cõi đời  này không? Các con thì đã lớn khôn, chúng đâu cần tôi nữa. Quảng đời đã qua cũng gọi là đủ đầy. Hỉ nộ ái ố đã đều nếm trải. Có gì tôi chưa hiểu, chưa cảm nhận ở cuộc sống này không? Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ra đi thanh thản. Chỉ thương cho người ở lại, nếu không còn tôi, anh có sống bình an những năm tháng cuối đời?

      Khi tôi về đến nhà thì con Gơ vẫn đứng trong sân, hai chân trước bíu vào thanh chắn hàng rào. Nó mừng rỡ khi nhìn thấy tôi, cái đuôi xù vẫy lia lịa. Nó nhảy cà tưng theo tôi vào nhà, sung sướng khi tôi bồng nó đưa lên cao. Con Gơ dễ thương không bao giờ muốn làm tôi phật ý, chỉ đôi khi kẹt quá tè bậy trong nhà thôi. Những lúc ấy nó nhìn chủ ra vẽ biết lỗi, trườn mình bò tới khi được gọi tên, “làm thinh” khi tôi la lối xả stress với nó. Nó là thành viên duy nhất trong nhà lúc nào cũng tỏ thiện chí với bà u60 khó chìu, khó thương, khó đủ thứ ... là tôi. Thì dĩ nhiên là tôi thương nó nhiều rồi!



Tuyết Hằng
16/07/09
     
     


Chin Bon
Chin Bon