Khi tui buồn ...
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Trời nhẹ lên cao, tôi buồn ...
Ừ, mà buồn thiệt tình. Hôm nay nắng đã trở lại sau mấy ngày trốn đâu đó làm cảnh vật ĐN buồn hiu hắt. Đêm bắn pháo bông trời lất phất mưa, làm mấy O 50 phải lặn lội mặc áo mưa tiện lợi đi coi Mỹ, Pháp thi bắn pháo bông trên sông Hàn, vì lỡ mua vé rồi, không coi thì phí quá, chớ nghĩ cảnh ngồi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa là thấy ... ớn lạnh rồi. Vậy mà hôm nay trời quang mây tạnh. Nắng lên!
Nắng lên mà chiều nay tui buồn da diết. Nỗi buồn túm lấy tui quăng tứ tung lung xèn. Buổi trưa muốn ngủ một chút mà đâu ngủ được. Buồn quá đi, nhăm mắt rồi mà cứ nghĩ tới cục đá nặng to tổ bố trong lòng. Lăn bên này rồi bên kia, nó chẳng buông tha. Tui ngồi bật dậy, ra mở cây đàn ọt, rị mọ đánh mấy bài tò tí te Sơ dạy hôm qua. Vừa đánh đàn tui vừa lắc lư đầu theo nhịp rock vui nhộn, thấy cũng vui vui, lòng nhẹ bớt. Có công hiệu, tui khoái chí mở âm thanh to lên. Hà hà, vậy là tiếng trống dồn dập, dồn dập. Đã quá, tui la theo “mi, sol, mi sol, mi, re, do ...” Tui nghĩ nếu mình có sức khoẻ để la, tay không mỏi rả rời chỉ sau một giờ bấm bấm, thì tui có thể ngồi đó suốt buổi chiều còn lại, chiến đấu với cục buồn hình như vẫn còn rất cứng đầu, chưa chịu chào thua. Nhưng rất tiếc, tuổi già sức yếu, tui đành đứng lên, thơ thẩn đi ra sân. Con Gơ theo tui bén gót, liếm liếm mấy ngón chân tui như đồng cảm với tâm trạng không mấy hân hoan của bà chủ. Bây giờ mà xách xe đi sắm đồ thì cũng tạm gọi là xả xì trét, nhưng mới ra ngoài hồi sáng, giờ mà đi nữa thì oải quá. Vậy là thôi … À, còn một việc hôm nay tui chưa làm. Đó là lau nhà. Không biết ai ưa có nhà mặt tiền, chớ riêng tui sau gần nửa phần đời chiến đấu với bụi bặm hằng ngày bay tà tà vô nhà bắt tui phải lau lau, quét quét, tui đâm ra ác cảm với nó. Giá gì tui được ở trong một nơi xa đường cái, để nhà tui ở yên tĩnh, sạch sẽ, để tui thay vì phải lau nhà hằng ngày có thể năm bữa nửa tháng mới làm việc đó một lần thì hay biết mấy. Nhưng lúc này tui lau nhà đầy nhiệt tình, cái chà sàn được tui quay tới quay lui. Chẳng mấy chốc tầng trệt sạch bóng. Tui vất cái chà vô góc nhà, thấy cũng đỡ buồn một tẹo.
Lúc ngồi nhấn bàn phím kể lể với các bạn, tui không biết tui có phải là kẻ đứng núi này trông núi nọ, nên tui đang sống một đời đầy đủ, mọi người nhìn vô vẫn khen tui có phước, vậy mà người trong cuộc, chiều nay vẫn buồn rớt nước mắt. Tui buồn nỗi buồn không biết tỏ cùng ai???
O ĐN
Cuối tháng 3/2010