Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Đầu Thu cái nắng gay gắt vẫn chưa chịu bỏ đi, nhường chỗ cho làn gió thu heo may nhẹ thổi. Muốn tránh cái nóng như muốn thiêu đốt vạn vật, tôi phải rời nhà vào 6:30 sáng, lái xe trở lại thành phố nơi có con đường mà năm nào đã tình cờ nhìn thấy cây Sầu Đông với những hoa nhỏ li ti, màu tím nhạt. Đây là một thành phố nhỏ - nhỏ như nhà thơ Vũ Hữu Định tả TP Pleiku, “đi dăm phút đã về chốn cũ”, êm đềm nằm trên một hòn đảo nhỏ. Nơi đây có những ngôi nhà xinh xắn, lối đi nên thơ, rợp bóng cây mà mỗi lần lang thang qua đều mang lại cho tôi những cảm xúc vui buồn lạ thường. Để đến thành phố này tôi phải băng ngang một cây cầu dài, ngoằn nghèo, uốn éo trên cao, bắt ngang một dòng sông rộng mênh mông. Một người yếu tim có lẽ rất ngại lái xe ngang qua cây cầu này. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng buổi sáng hôm nay, lấy can đảm tôi làm tài xế cho người Thầy đã dạy tôi cách đây 41 năm. Thầy dạy tôi môn Sử năm lớp 9 và năm sau Thầy là giáo sư hướng dẫn lớp 10 của tôi …

Mắt dán chặt về phía trước, hai tay giữ lấy vô lăng, bình tĩnh mà run, tôi lái xe băng qua cây cầu. Làm sao Thầy biết được nỗi “keng thẻng” của tôi?
À mà hình như Thầy cũng đang hồi hộp vì từ lúc xe lên cầu, Thầy bỗng im thin thít. Tôi cất tiếng hỏi:

- Thầy có sao không Thầy?

- Không. Thầy không sao hết.



Chợt Thầy kể về những kỷ niệm thời sinh viên khi ở trọ trong cư xá Xavie. Những đêm thức khuya học thi, bụng đói nhưng tiền đã tiêu sạch trước khi nhận tiếp viện trợ từ gia đình hoặc học bổng, thầy và một người bạn mò vô bếp của bà chủ tiệm Chaffmangeons gần cư xá lấy bánh pate chaud nóng vàng óng, vừa ăn vừa thổi, xong ghi sổ. Một trong những kỷ niệm của một thời SV “lãng đãng” mà Thầy nhớ mãi.

Thật thích thú khi được nghe Thầy kể về Huế, lại là những nơi rất thân quen với tôi. Thủa còn là 11 - 12 tuổi, những buổi chiều, khoảng sau 4 giờ nhiệm vụ của tôi được Me giao là đạp xe đến Chaffmangeons, gần cư xá Xavie mua những chiếc bánh pate chaud nóng hổi, ngon tuyệt về chia cho các anh chị em tôi. Hồi đó tôi rất sung sướng không chỉ vì được thưởng thức bánh thơm ngon mà còn được đạp xe một vòng, khỏi phải cặm cụi làm thêm bài tập do Ba hoặc anh chị ra bắt tôi học thêm.

Tội nghiệp! Có lẽ kiến đang bò trong bụng nên thay vì ngắm dòng sông rộng mênh mang, chiếc cầu uốn éo, lã lướt, hưởng cơn gió mát từ sông thổi lên, Thầy lại mơ đến … bánh

Câu chuyện dần đưa Thầy về thế giới ngày xưa. Thầy mở đầu:

- Chiếc cầu ni là của NA đây.

- Rứa còn Thầy?

- … Em nhớ trường Pascal không?

- Có chứ. Em ở bên trường Nguyễn Hiền mà

- Ừ khu vườn Pascal cây leo um tùm như vườn địa đàng, có chiếc cầu nhỏ, Thầy …

Mô Phật! ngang đây thì hồn Thầy bay lang thang theo mây …

Một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao. Tôi đố anh chị nào, một hơi đếm hết từ một ngôi sao sáng đến mười ngôi sáng sao
J

                                                        ***


Thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhận ra xe đã qua đến cuối dốc bên kia câu. Hai bàn tay tôi tự động nới lỏng, không còn bám chặt vào tay lái nữa. Hít vào một hơi sâu và bắt đầu một buổi lang thang …

Sau khi tìm được chỗ đậu xe lý tưởng (không phải trả tiền đậu xe, không xa chỗ muốn lang thang … ), tôi làm hướng dẫn viên bất đắt dĩ … Đầu tiên là ghé Del Coronado Hotel, landmark của Coronado Island rồi vòng ra bãi biển đằng sau hotel. Nhưng Thầy sợ nắng xạm da, mất vẻ thư sinh
J nên tỏ ý muốn mau mau quay vào trong. Thế là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, tôi tìm những đoạn đường có cây cao bóng mát tà tà cứ thế mà bước … Không ngờ lại đạt tiêu chuẩn, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Thầy tỏ ra rất thích khi ngang qua những căn nhà nơi đây. Mỗi căn nhà đều có kiến trúc riêng biệt, trước nhà có vườn hoa được săn sóc kỹ lưỡng, ....  Thầy cao hứng chấm vài căn nhà lý tưởng để Thầy Cô nghỉ mát khi Thầy về hưu. Đời không còn thơ nếu không mơ … keep dreaming thầy ạ J Tôi cũng không kém phần hứng thú, khi ngang qua những ngôi nhà có giàn hoa leo, có hoa lá xanh tươi … một cảm giác bồi hồi ùa về  - nhớ Huế, nhớ Sài Gòn, … với bao kỷ niệm ngọt ngào.

Trở lại nhiệm vụ hướng dẫn viên, tôi tiếp tục dẫn thầy lang thang … Đến đoạn đường có những cây hoa lạ và đẹp đang nở rộ bên lề, tôi bắt đầu méo mó nghề nghiệp …

- Thầy! Thầy làm ơn đứng vô đây cho em chụp một cái

Một cái, một cái nữa, rồi lại một cái nữa … vừa đủ để tặng mỗi em 9/4 bên nhà mỗi người một cái, chứng tỏ đi đâu Thầy cũng nhớ mấy em. Tưởng rằng chỉ có phe mình mới làm điệu, Thầy tui cũng điệu lắm, coi bộ còn điệu hơn nhiều
J
Thầy đã xìu và chân tôi đã mỏi nhưng tôi vẫn cố lê đi tìm lại cây Sầu Đông. Có lẽ lang thang lạc hướng nên tôi đã không tìm lại được. Lòng buồn buồn, hẹn sẽ trở lại một ngày nào đó …

Mơ hay thực - có ai ngờ con bé 15, 16 tuổi, 41 năm sau dám rủ Thầy lang thang đây đó. Và Thầy tôi vô tư, sung sướng như một cậu học trò một buổi cúp cua trốn học mải mê rong chơi .,.

Khi Trò lười học & Thầy biếng dạy ...