Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Khi tui bị cúm ...
Nov 24

Có những hôm tâm hồn tui nhẹ nhàng, bay bổng đến một nơi nào đó như đang yêu và được yêu. Có những hôm tui buồn như con Max vắng xa tụi nhỏ. Mắt nó buồn vời vợi, khách đến không thèm đứng dậy vẫy đuôi chào. Có những hôm tui lảo đảo, lao đao và nghĩ thầm đến 80 là đủ để say bye.

Suốt một tuần nay tui bị cúm, cổ đau, đau vô hậu. Muốn đi đâu c
ũng không thể vì sợ lây qua thiên hạ. Nhưng thật ra nếu không bị cúm, tui cũng không thể thoải mái vì trời rất nóng và khô. Đành ra vô trong nhà như con cọp gặm một mối căm hờn trong củi sắt


Lướt FB thấy Mỹ Liên khoe đĩa Hồng xấy khô, đẹp như những cánh hoa màu gạch tươi.
Nhớ ra, trước khi bị cúm, tui cũng đã mua 2 nải chuối mật, hồng dòn, và táo … vậy là a lê hấp tui vùng dậy vô bếp - hồng, chuối & táo, đem hết ra gọt và xắt mỏng/dày tùy hứng. Còn 4 trái xoài nhưng tạm tha … Quái! Không lẽ hôm nay vì cúm nên tui bất an sao trời!


Mọi lần tui cooking with love, baking with heart nhưng lần này thì nada … Sau khi phơi nắng, tui cho hồng vào lò xấy. Xấy chưa được bao lâu, không kiên nhẫn như mọi lần, tui cho chuối vào xấy chung với hồng cho gọn. Nhón thử một miếng, hồng và chuối đều ngọt lịm nhưng lẫn vào vị chát chát … Muốn thủ tiêu sạch sẽ lên giường nằm nghỉ nhưng nghĩ tiếc của giời nên lại thôi.
Hồng bị ép duyên ...
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ mùi chuối bốc lên ngào ngạt lan khắp nhà, vợ chồng tui ngửi muốn nghẹt thở vậy mà hồng & chuối vẫn chưa chịu khô như ý muốn.

Má ơi! Chưa hết thêm một khay chuối & một khay táo nữa đang nằm trên bàn chờ đến phiên vào lò xấy. Biết đến bao giờ mới xong!
Nov 25

Sáng nay chờ cho anh í rời khỏi nhà, tui lại mở lò, tăng nhiệt độ cao lên, ngược lại lời chỉ dẫn của cô giáo Mỹ Liên, khi gần khô nhớ hạ nhiệt độ xuống, đẩy khay chuối vào xấy tiếp. Không phải nóng lòng ngồi canh như chiều hôm qua, chuối khô hồi nào không hay và ngã sang màu nâu đậm đà. Thoáng chút vui vì bây chừ chuối xấy của tui nhìn cũng đẹp giống chuối xấy bán ngoài tiệm lắm. Nhớ Mỹ Liên dặn, “chị làm thử rồi cho em biết nhé, nên gởi Mỹ Liên xem đây:
Có lẽ biết người bệnh dễ nổi quạu nên khi bước vào nhà, nhìn đĩa chuối khô nằm trên bàn, anh í hỏi đùa tui với nụ cười ranh mãnh, “Is it your banana?”



Định không thua chi, đùa lại: it’s yours. Not mine nhưng bệnh cúm làm tui mất hết energy để trả đũa.

Lần này thì tui nướng để thiêu đốt con ma cúm đem đến cho tui biết bao bực dọc, viết để rên những cơn ho sù sụ muốn vỡ lồng ngực, những cơn đau nhức quái ác trong cổ họng.