Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Từ lúc định cư ở vùng Thung lũng hoa vàng San Jose, vào đầu ngày, khi trời mới mờ mờ sáng, không gian còn đục loãng như màu sữa nhạt, Thịnh đã thức giấc, theo thói quen ra chạy hoặc đi bộ bên công viên phía góc đường Mabury và Jackson, nơi đây thường xuyên có dăm ba ông bà cụ lớn tuổi, đang chầm chậm bước đi với cây gậy chống lốc cốc trên mặt con đường mòn nhỏ.

Hằng ngày, Thịnh chạy hai vòng với vận tốc vừa phải là mặt trời đã chiếu những tia nắng hồng trên những tàng lá xanh bên ngôi trường trung học Independent, Thịnh vội vàng trở về nhà để kịp đi làm.

Sáng chủ nhật, theo lệ, Thịnh chạy tới đoạn đường hơi cong cong, bên trái là đám cỏ đuôi ngựa cao quá đầu người, và bên phải là cái hồ nhỏ, nếu vào mùa mưa liên tục nhiều ngày thì mực nước dâng cao, trong xanh, quanh bờ cỏ mịn thoai thoải có vô số hoa vàng Bồ công anh ướt sương đêm qua, với những cánh nhỏ hình nan quạt còn khép lại chưa kịp nở xòe thành hình tròn. Các mùa còn lại trơ ra đáy hồ cạn khô, đọng vài vũng nước nhỏ, phủ đầy những vạt hoa Anh thảo tim tím và Cúc dại nâu hồng mọc lan tràn rất dễ thương.

Mãi nhìn đi đâu, Thịnh suýt đụng vào một người đang lúi húi đi bộ từ hướng ngược lại:

- Ồ, xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao không?

Trong ánh sáng lờ mờ chưa rõ của buổi bình minh mùa thu Cali, Thịnh nhìn thấy một cô gái còn rất trẻ, tóc dài đen mướt, với bộ váy đầm trắng mỏng, tà áo thoáng bay nhè nhẹ và cô gái xua tay tỏ ý trấn an với Thịnh là mình không sao, rồi lẳng lặng cúi đầu đi tiếp.

Thịnh hơi ngạc nhiên trong lòng, tự hỏi là lúc còn sớm lành lạnh thế này, sao y phục cuả cô gái có vẻ mong manh, không giống như những người thích exercise buổi sáng với áo mũ kín mít. Chạy thêm một vòng thì trời sáng dần, đã có nhiều người vào công viên và Thịnh không thấy cô gái nữa.

Các lần sau đó, Thịnh để ý tìm cô gái áo trắng, nhưng không thấy đâu, Thịnh chỉ gặp những khuôn mặt quen thuộc mấy năm nay vẫn đi bộ chung quanh khu vực, những người đủ mọi lứa tuổi, lúc đầu không biết nhưng lâu dần thành quen vì gặp gỡ nhau hằng ngày.

Trong số những người này, Thịnh thường bắt chuyện với một ông cụ lớn tuổi, trông còn khỏe mạnh, ông không bỏ bữa đi bộ nào. Theo lời ông nói, thì ông cư ngụ tại vùng này khá lâu, nhà ở phía bên kia đường, đôi khi ông có kể lể cho Thịnh nghe câu chuyện riêng, rằng gia đình ông đã gặp một biến cố lớn nhiều năm trước mà ông không thể nào nguôi ngoai, ông bị ám ảnh rất sâu đậm về điều đau buồn đó. Vì vậy nên ông phải tìm cách đi bộ ra ngoài công viên này để khuây khỏa phần nào cho tâm trí...
Thịnh cũng thường an ủi ông cụ mỗi khi ông có vẻ suy sụp, ủ rũ, lâu dần ông và Thịnh đã trở thành đôi bạn vong niên rất thân thiết.

Mãi tới mấy tuần lễ sau, Thịnh mới gặp cô gái, thay vì đi bộ, cô gái lại đứng yên lặng, quay mặt ra phía hồ, tia nhìn mông lung, xa vắng. Thịnh mừng rỡ, tiến tới gần, chào hỏi:

- Hi cô, lâu rồi mới gặp cô.

Cô gái quay lại nhìn Thịnh:

- Chào anh, lâu nay em bận quá, không có ra đây được.

Rồi cô bé nói tiếp:

- Em còn trẻ lắm, xin anh đừng gọi em là cô nhé.

Thịnh nói:

- OK, anh là Thịnh, còn em?

Cô bé trả lời, giọng nhẹ như tơ:

- Em là Hồ Tiểu Sương.

Thịnh nhìn Tiểu Sương, cô bé có vẻ giống như cái tên của mình, nhỏ nhắn và dễ vỡ:

- Tiểu Sương! Hay ghê, khi gọi lên nghe như một khúc hát xa vời.

Cô bé nhìn xuống chân mình:

- Nhiều người cũng nói giống như anh vậy.

Thịnh hỏi:

- Chắc là em cư ngụ gần đây?

Tiểu Sương chỉ ra phía đám cỏ cao cao:

- Nhà em đằng kia anh ạ.

Thịnh nhìn theo tay của Tiểu Sương, thấy thấp thoáng một bờ tường màu trắng sau nhiều đám lá xanh:

- Ô thế à, vậy cũng gần lắm.
Tiểu Sương lập lại lời Thịnh:

- Dạ, gần lắm...

Cô bé ngập ngừng nói tiếp:

- Trong nhà có ông ngoại và bố mẹ em, em thương mẹ em lắm.

- Gia đình em chắc hạnh phúc lắm nhỉ.

- Dạ, lẽ ra là vậy...

Thịnh nhìn Tiểu Sương, không hiểu cô bé muốn nói gì, nhưng đôi mắt cô bé long lanh một cách kỳ lạ:

- Hình như em nhiều cảm xúc quá.

Nghe tiếng nói lao xao của những người đi bộ sắp đến gần, ánh nắng bắt đầu trải lên từng mảng đâu đó trên ngọn cây cao, Tiểu Sương nói nhanh:

- Em phải đi về anh à, vài hôm sẽ gặp lại. Chào anh.


Thịnh chưa kịp nói gì thì Tiểu Sương đã khuất đằng sau bụi cỏ, chỉ còn loáng thoáng một vệt trắng xóa của tà áo thoảng bay lên.

Vài ba ngày, hoặc một tuần, Thịnh mới gặp lại Tiểu Sương, cũng ngay khúc quanh nơi bờ hồ, và lần nào cũng trao đổi ít câu xã giao thông thường, Thịnh để ý thấy Tiểu Sương có đôi mắt đen tuyền, thật to, ẩn chứa một vẻ lung linh khó tả, và ánh mắt ấy nhiều khi đã đi vào trong những giấc ngủ đầy mộng mị cuả Thịnh.

Có khi, Tiểu Sương ngập ngừng, tỏ ý muốn nói một chuyện gì đó với Thịnh, nhưng rồi cô bé bỗng dưng im bặt, nhuốm vẻ buồn bã lạ lùng, nhưng đôi lúc Tiểu Sương cũng rất vui, cô bé nói:

- Hôm qua mẹ em đã mua cho em chiếc váy màu xanh nhạt, rất dễ thương, em sẽ mặc nó vào ngày sinh nhật sắp tới.

Thịnh nói:

- Mẹ em thương em quá nhỉ, nhưng hình như em thích màu trắng, và em không cảm thấy lạnh sao?

Tiểu Sương run lên sau câu hỏi của Thịnh:

- Dạ có chứ, thôi em về.

Cũng như những lần trước, chào Thịnh xong là Tiểu Sương vội vã bước ngay, phút chốc chỉ còn đám lá cỏ lay động nhẹ và cô bé như tan biến mất.

Thời gian sau, Thịnh có cái cảm giác khó hình dung ra nếu một vài ngày liền không gặp được cô bé ở ngoài công viên, mơ hồ là Thịnh nôn nóng mong đợi Tiểu Sương nhiều lắm. Vào dịp cuối tuần, Thịnh đang ở trong một shopping, đột nhiên Thịnh linh tính như có ai nhìn mình từ phía sau, nhưng khi quay lại, Thịnh thấy chỉ là những người mua sắm bình thường. Thịnh ước gì tình cờ gặp được Tiểu Sương cũng đang loanh quanh đâu đây, và Thịnh hơi tự trách, sao mình chưa xin số phone cuả cô bé, lần gặp tới nhất định phải hỏi mới được.

Nhưng mấy ngày sau Thịnh nhận một công việc ngắn hạn cho hãng, phải bay qua tiểu bang khác trọn tuần. Trong những ngày Thịnh lưu lại khách sạn bên đó, có đêm đang ngủ, Thịnh mơ màng thấy Tiểu Sương thấp thoáng phía trước, hư ảo như xa như gần, cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng, chung quanh có vầng mây mờ phủ, rồi tiếng Tiểu Sương:

- Em chờ anh ngoài công viên mấy ngày mà không gặp, em mặc chiếc áo này anh thấy đẹp không anh?

Thịnh trả lời trong cơn mơ:

- Rất đẹp, đẹp lắm. Em chờ anh xong công việc ở đây, về lại Cali anh sẽ gặp em nhé.

- Em sắp đi xa, có thể là em không gặp anh được đâu...

Tự dưng gió nổi ở đâu nhiều quá, hình dáng Tiểu Sương đột nhiên tan dần, bay bay lên cao, Thịnh hoảng hốt đưa tay với lấy vạt áo của Tiểu Sương nhưng không tới, và Thịnh choàng thức dậy, hơi lấy làm kỳ lạ vì giấc mơ của mình, không sao ngủ tiếp được nữa.

Khi trở lại San Jose, việc của ngày đầu tiên là Thịnh vội vàng ra công viên, trong lòng rất mong ngóng gặp lại Tiểu Sương, nhưng khi chạy qua vòng thứ hai nơi bờ hồ, chỗ thường gặp Tiểu Sương, Thịnh vẫn không thấy cô bé đâu, chỉ nghe tiếng sột soạt của một chú sóc nâu nhỏ đang hoảng hốt trốn vào đám cỏ vì có người chạy tới.

Thịnh cũng có ý tìm ông cụ quen biết nhưng cũng không thấy ông.

Những ngày sau nữa cũng vậy.

Mãi đến đầu mùa đông, vì khí hậu quá lạnh lúc sáng sớm nên Thịnh dời sang chạy bộ vào buổi chiều, sau khi đi làm về, và có lẽ những người khác cũng đổi giờ như Thịnh, nên Thịnh đã gặp lại một số người quen cũ như ông cụ thân thiết dạo nào.

Ông có vẻ buồn rầu, hình dáng tiều tụy thấy rõ, thay vì đi bộ, ông lại đang ngồi nghỉ trên băng ghế bằng gỗ trước mặt hồ, cúi mặt như trầm tư với những trang sách đọc dang dở trên tay, Thịnh dừng lại hỏi thăm:

- Bác khoẻ không ạ?

Ông cụ hơi ngước lên một chút:

- Tôi không được khoẻ, dạo sau này tôi buồn lắm.

Thịnh ân cần ngồi xuống kế bên:

- Có chuyện gì vậy hả bác?

Ông cụ thở dài, lặng thinh không đáp. Thịnh nhìn vào cuốn sách cuả ông, hình như đó là một tập thơ, bìa màu trắng, tựa đề xanh đậm: TIỂU SƯƠNG. Như để giải thích cho một lời chưa kịp hỏi của Thịnh, ông cụ nói, giọng trầm trầm:

- Những bài thơ này là của tôi sáng tác, từ mấy năm trước, để dành riêng tặng cho cháu gái tôi tên là Tiểu Sương.

Tay ông lật mở mấy trang đầu, Thịnh đọc vài dòng nho nhỏ:

"Lung linh một dấu hài
Ánh sao buồn, xót thương
Vạt cỏ gầy để lại
Khóc ngàn lần, Tiểu Sương!"
(Thơ TTH)


Thịnh mang nỗi thắc mắc cuả mình ra hỏi ông cụ:

- Cho cháu hỏi thăm, khi tới đây, bác có thường gặp một cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi, thích mặc áo đầm trắng, nói chuyện vài câu là đã vội vàng bỏ đi không?

- Sao cháu hỏi vậy?

Thịnh đáp:

- Tại vì dạo trước đây, khoảng vài tháng thôi, nơi bờ hồ, cháu có quen biết với một cô bé tên Tiểu Sương, nhà ở phía bên kia, nhưng sau này cháu không gặp Tiểu Sương nữa, cũng không biết hỏi thăm ai. Giờ tình cờ cháu thấy thơ cuả bác có nhắc đến Tiểu Sương, cháu bèn hỏi thử vậy mà.

Ông cụ hỏi:

- Cháu có chắc chắn là đã gặp Tiểu Sương không?

Thịnh gật đầu:

- Đúng vậy à bác, cháu gặp Tiểu Sương và có nói chuyện nhiều lần với cô bé.

Ông cụ nói, chậm rãi từng chữ một:

- Cách đây trên mười năm, cháu ngoại tôi là Tiểu Sương, lúc ấy đúng mười sáu tuổi, mỗi khi tan học từ bên ngôi trường đó, cháu thường đi bộ bằng con đường tắt ngang qua công viên này để về nhà cho nhanh, trong một lần vào mùa mưa, nước dâng cao, cháu trợt chân ngã xuống hồ, chết đuối, hôm sau mới tìm được xác. Sau đám tang cuả Tiểu Sương, từ đó cho đến bây giờ, mẹ của Tiểu Sương, tức là con gái tôi phát bệnh thần kinh, lúc thì mất trí rồi lại có khi tỉnh táo, còn sống mà cũng như đã chết. Tháng trước, nó sực nhớ ra sinh nhật Tiểu Sương, và cũng là ngày mất, cứ nằng nặc nhờ chồng chở đi mua chiếc váy đầm xanh cho bằng được, rồi về xếp trên bàn thờ cho cháu gái tôi để tặng, tôi và con rể tôi đau khổ biết bao...

Ông nói tiếp, giọng bất thường:

- Chắc là cháu thấy tôi nghe lời cháu kể mà tôi không có ngạc nhiên chút nào hết, phải không? Tôi đã xem đó là chuyện bình thường rồi, vì bao nhiêu năm nay, nhiều người quen đi bộ trong công viên này có nói cho tôi biết, là họ đã từng trông thấy Tiểu Sương áo trắng mong manh lảng vảng nơi bờ hồ khi trời chưa sáng hẳn. Mục đích cuả tôi ra đây hằng ngày là muốn gặp nó, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cả...

Trong khi Thịnh đang còn bàng hoàng không thốt lên được lời nào thì ông cụ
vẫn liên tục một âm hưởng ma quái, điên dại, xót xa, làm cho đằng sau lưng Thịnh lạnh buốt, giật thót cả người:

- Cháu không nghĩ ra à, lần nào cháu gặp Tiểu Sương, con bé cũng mặc duy nhất một bộ đầm trắng, và khi những tia nắng mặt trời lóe lên, là Tiểu Sương vội vàng bỏ chạy hay sao, trên đời này, làm gì có hạt sương nhỏ nào mà không tan biến đi khi bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời?


TranThuHuong
8/2014
Khói Sương