Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chuyến tham quan kinh thành Huế cùng thầy và các bạn được khởi xướng, lên kế hoạch và chốt hạ chỉ qua những chiếc điện thoại be bé. Số người tham gia biến động như thủy triều lên xuống, trưởng đoàn bối rối vì không biết phải thuê xe bao nhiêu chỗ, cuối cùng ra quyết định “ba nhất”: phải thuê một chiếc hoành tráng nhất, tài xế vui tính nhất, đưa cả  đoàn đi đến nơi về đến chốn nhất. Vậy là  đã định hình cho một chuyến tham quan kinh thành Huế cùng thầy và các bạn. Càng gần ngày khởi hành, âm báo tin nhắn điện thoại càng xuất hiện dày đặc hơn. Dù có đang bận rộn chuyện gì mọi người cũng cố gắng cầm lên xem bạn bè nhắn những gì.

Bất chấp thời tiết đang mưa bão, cũng không quan ngại sự nóng lạnh thất thường của ông trời đang giận dỗi người trần gian đã tàn phá không thương tiếc đứa con thiên nhiên của ông, chúng tôi lên đường. Xe khởi hành lúc sương còn mờ mịt và thành phố đang dần tỉnh giấc. Ngoài những vật tùy thân lỉnh kỉnh, hành trang lên đương của chúng tôi còn là sự háo hức, thấp thỏm mong chờ và lạc quan yêu đời tưởng đã bị chôn vùi theo tuổi tác. Cứ nghĩ đến nguyên vẹn một ngày được cùng sống, cùng chia sẻ, cùng trải nghiệm với bạn bè thân yêu và người Thầy đáng kính, những lão viên như chúng tôi dù không còn hừng hực sức trẻ, vẫn cất cao giọng nói tiếng cười suốt chặng đường dài.

Xe lên đến đỉnh Hải Vân Quan lúc sương còn dày đặc. Tôi chậm rãi bước xuống xe, tận hưởng cảm giác trời thật thấp, đất thật gần hiếm gặp nơi thành thị. Lững thững thả bộ ngắm vài ba chú chó đi thơ thẩn và những đống rác bất di bất dich y nguyên như vài chục năm trước, và tận hưởng vị thanh khiết của ban mai, tưởng đời không còn gì hơn thế. Tôi ra Huế không ít, nhưng dừng chân nơi đỉnh đèo lúc sớm mai thì không nhiều, khi đường hầm được xây xong thì càng không có dịp ngang qua. Bên này đèo là tuổi thơ êm đềm, bên kia đèo là thời thanh xuân sôi nổi, quê hương với bao nhiêu đổi thay còn nơi đây thời gian như lắng đọng. Mãi suy nghĩ, tôi chợt giật mình “Làm vài tấm ảnh kỷ niệm rồi đi, bạn ơi”. Còn cả ngày để suy nghĩ vẩn vơ cơ mà.
Xe chạy thêm một đoạn thì đến nơi dùng điểm tâm, cả đoàn hò nhau ăn uống rồi lại lên đường. Lúc này chẳng ai còn nhận mình là lão nhân tuổi xế chiều nữa rồi, cứ ngỡ mình còn là thanh niên hăng hái lên đường trải nghiệm tuổi trẻ.

Xe bon bon chạy qua những địa danh quen thuộc, tôi thả hồn theo những vòm cây, mái nhà lô nhô và lẩm nhẩm “Tôi có ai một thời bé dại - Để bây giờ bé dại trước hư vô”. Tiếng cười nói của bạn bè kéo tôi về với thực tại, đã bảo chỉ có một ngày cùng bạn cùng Thầy thôi mà, bỏ qua đi những bé dại với hư vô…bỏ qua!  Cung đường này không xa lạ với tôi, nhưng sao vẫn cứ háo hức dưới sự dẫn dắt của Thầy. Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm cuả Thầy đã đưa chúng tôi  trở về thành những cô cậu học trò nhỏ năm ấy.
Xe dừng bánh trước Đại Nội, chúng tôi lục tục xuống xe. Đập vào mắt tôi là hàng cây nhãn chạy dọc bên đường, ngước mắt sục sạo tìm chùm nhãn năm xưa bạn hái tặng, ôi còn đâu vị ngọt ngào vừa ăn vừa chay vì sợ nhân viên đuổi bắt.

Tôi vào đây chơi nhiều lần nhưng chẳng hiểu mấy về nơi Hoàng cung vua chúa này, lần này may có Thầy, kho kiến thức bổ sung cho phần khuyết thiếu ấy.  Thầy tôi vẫn như đang đứng lớp, hướng dẫn đám học trò một cách tỉ mỉ, tường tận về lịch sử, kiến trúc, đến những chi tiết nhỏ như họa tiết trên các bức phù điêu cũng được thầy giải thích qua. Không biết mọi người thế nào, nhưng kiến thức tôi cóp nhặt trong hai tiếng đồng hồ ở Đại Nội còn nhiều hơn mấy năm học lich sử trên ghế nhà trường cộng lại. Thầy ơi đừng buồn em nhé!

Điểm đến tiếp theo là Huyên Không Sơn Thượng. Thời tiết lúc này vô cùng ủng hộ, đất trời thanh sạch vô cùng, thơm ngát mùi cỏ cây; chỉ có đường xá gập ghềnh thì không hợp tác mấy, làm một số bạn mệt mỏi vì đường xấu. Cảnh vật nơi đây đẹp kỳ lạ. Ngôi chùa chỉ có một cánh cổng giản dị, điểm đặc biệt là khu vườn xanh ngát với những giò phong lan tuyệt đẹp, tùng bách sừng sững và muôn hoa khoe sắc, ngôi chùa còn có rất nhiều tác phẩm thư pháp hiện diện khắp nơi. Chiêm bái Phật xong, chúng tôi dạo chơi quanh vườn và như thường lệ chụp rất nhiều ảnh. Vì còn một điểm đến là Lăng Minh Mạng, chúng tôi đành rời Chùa trong nuối tiếc. Lên xe, Thầy chỉ định Nguyệt tóm tắt nội dung sau khi vãn cảnh Chùa, Nguyệt thao thao nói về Phật Giáo, Nam Tông, Bắc Tông… trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. “10 điểm về chỗ nhé Nguyêt!”

Đến Lăng Minh Mạng cũng 16 giờ chiều, chúng tôi mua phiếu vào cổng và cầm lòng không đặng mà kèm thêm vài món đặc sản như chuối Ngự, kẹo lạc rồi bắt đầu thả bước vào nơi yên nghỉ của vị vua có nhiều chiến công trong việc mở mang bờ cõi này. Lại một lần nữa, cả đoàn chăm chú lắng nghe Thầy giảng về cảnh, về người. Trước kho kiến thức sống này, tôi cứ băn khoăn mãi, không biết Thầy chọn đúng nghề hay nghề chọn đúng Thầy?

“Cung điện, lâu đài, đình tạ, la thành, đường thần đạo, bái đình,…” tôi nghe mà cứ u u o o, vào tai này ra tai kia. Tôi quyết đinh bỏ qua như đã từng làm mấy chục năm nay, dứt khoát thả hồn vào khung cảnh thần tiên xung quanh, đắm chìm vào vẻ đẹp của đền  đài rêu phong cổ kính và mặt hồ phẳng lặng khi chiều buông trong nền nhạc là giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm của người Thầy đáng kính. Chiều xuống, những làn khói do người giữ đền đốt cỏ bay lên hòa vào bóng chiều buông, tạo nên khung cảnh âm âm dương dương, sương mờ khói phủ làm cho khu tường thành cũ thêm hoang phế. Tâm trí tôi bay về cái thời mà những cô bé 15, 16 tuổi phải tiến cung làm thứ phi, chưa bao giờ được ân sủng của Vua, ngày ngày phải đến nơi thờ tự này lễ bái, và càng rung động hơn khi nghĩ về tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc Thầy vừa nhắc lại. Liệu sự hiện hữu của lăng tẩm, bài vị của các vị đế vương này có làm những người phụ nữ trong thời đại ô tô, điện thoại, bình đẵng nam nữ xót thương cho những bóng hình xưa cũ ấy?  “Trong cung quế âm thầm chiếc bóng - Đêm năm canh trông ngóng lần lần”.

Giờ về đã đến, chúng tôi phải tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ, ngơ ngác bước theo Thầy ra về bằng lối khác. Ra đến xe là như về một thế giới khác hoàn toàn với tiếng nhạc, tiếng nói cười rộn rang, bỏ lại sau lưng ngôi thành cố trang nghiêm, tịch mịch và tâm trạng u ám trĩu nặng.

Một ngày du ngoạn kết thúc bằng bữa tối ở Lăng Cô. Ba chai bia cho chừng đó con người, chín phần nước một phần bia nhưng cũng đủ chút men cho lời tạm biệt. Mậu thay mọi người gửi lời cám ơn đến Thầy, Thu Cúc và Ngọc Bích cũng chia sẻ những tình cảm của mình. Lúc ấy, có những lời được thốt ra, nhưng cũng có lời nói được giữ trọn trong lòng. Chuyến xe tiến về thành phố, đến mỗi lần dừng đèn đỏ thì lần lượt trả những người bạn của tôi về nhà của mình, về cuộc sống hiện thực với vô số trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm. Chúng tôi chia tay trong luyến tiếc, nhưng muôn phần vui vẻ. Trọn một ngày vui bên bạn bè là đủ để nạp năng lượng cho một khoảng thời gian dài sau đó.

Tôi đã rất thích ngày hôm nay, ngày sẽ không bao giờ trở lại.
Cám ơn Thầy, cám ơn các bạn. Ta lại lên kế hoạch cho chuyến phiêu du tiếp theo thôi!

Thanh Thu 09/01/2018
Chin Bon
Chin Bon
Kỷ niệm một chuyến đi
Thanh Thu