Kỷ niệm…, nhìn lại
Chiều dần buông. Trời mát dịu hẳn. Ban ngày nóng “hôi hổi” làm người lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi phát sợ. Một số “nhà thiên văn” Hai lúa mà mình quen bảo rằng năm nay sẽ có lụt và bão lớn. Sao bác biết, mình hỏi. Họ nói rằng họ nhìn hướng các cây lúa ngã theo chiều gió. Chưa biết đúng, sai nhưng mình cũng thấy lo lo. Thời tiết miền Trung lúc nào cũng khắt nghiệt.

Những công việc đủ loại cứ cuốn lấy mình. Cuộc sống mà. Quy cho cùng thì mình phải thấy vui vì điều này. Rằng mỗi mai thức dậy còn được hít thở không khí trong lành, còn có sức khỏe để mà “tất bật” phục vụ cuộc sống cho mình và cho những người thương yêu của mình.
Sự chuẩn bị để đón chào cái mới lúc nào cũng làm người ta nao nức. Thế nhưng có nhiều cái mới mình chẳng thích chút nào.

Ngày xa xưa, khi người ta lấy mất ngôi trường Hồng Đức thân thương của chúng nình, mình đã bần thần một thời gian khá lâu. Tại chính ngôi trường con gái này, mình được làm “người lớn” vì lần đầu tiên được mặc áo dài. Ngày đó, nhìn mẹ, rồi nhìn chị mặc loại trang phục này, mình “mê” lắm. Đẹp quá, mẹ ơi! Đẹp quá chị ơi! Làm người lớn thật sướng! Mình đã nghĩ vậy ngày ấy. Nhớ ngày khai giảng đầu tiên ở Hồng Đức, hai tay mình run run gỡ áo từ móc áo, nhẹ nhàng xỏ tay vào nó mà sung sướng đến lịm người. Thuở “ngày xửa ngày xưa” ấy mình ao ước được làm người lớn lắm. Vì sao bạn biết không? Vì tha hồ được đọc Tuổi hoa tím, đươc đọc tiểu thuyết mà không bị la, “con nít mà đọc mấy thứ này!”. Rồi còn “được quyền” quen một “anh chàng” nào đó nữa chứ… Rứa mà sao không thích mới lạ!

Nhớ lại khoảng thơi gian ở Hồng Đức vui làm sao. Nhớ lắm những giờ ra chơi, để tiện cho việc chạy nhảy các “nàng” sẵn sàng cột hai vạt áo dài lại với nhau cho đỡ vướng víu. Nhớ những lần ra chơi còn nán lại trong lớp, bị thầy giám thị cầm roi đuổi chạy “có cờ”. Nói cho công bằng, chạy là do mình “thích” vì nếu bị “bắt”, bị ghi tên thì sẽ bị phạt cấm túc. Là hình phạt lao động chân tay cả ngày chủ nhật. Răng mà không sợ cho được. Rồi những lần “tụm ba tụm bảy” những hàng quà rong trước cổng trường…

Ngày mình mới học đệ thất, đệ lục - còn nhỏ xíu mà - nhìn các chị đệ nhị, đệ nhất là ngưỡng mộ lắm. Có quá nhiều chị đẹp “mê hồn” làm mình ngẩn ngơ chứ đừng nói chi đến các thầy giáo trẻ không “hồn phiêu phách lạc” sao được.
Nhớ những chiều tan học, ra khỏi cổng trường là gặp các anh PCT ngồi la liệt, chen chúc trên hai vỉa hè đường Thống Nhất rợp bóng kiền kiền xanh. Nhiều mối tình thời áo trắng đã được khắc ghi từ những hành vi vụng dại, ngô nghê này.

Dạo gần đây, mỗi lần có việc phải đi ngang qua khu vực trường Phan châu Trinh, mình cố gắng đi thật nhanh để đỡ nhìn thấy sự tàn lụi. Người ta ngang nhiên đập phá. Những tường vôi đổ nát, tan hoang. Để làm gì thì mình không biết. Có lẽ để làm thành phố xinh đẹp hơn, tối tân hơn? Làm gì đi nữa thì đó là việc của những người có trách nhiệm. Nhưng đôi lúc mình thầm nghĩ những người ấy có giai đoạn nào trong cuộc đời cảm nhận “bụi phấn rơi rơi” trên bàn học ở ngôi trường thân yêu này? Trong ký ức mình vẫn còn trân trọng những kỷ niệm thưở ấy.

Nhớ từng bạn hồn nhiên cùng mình đời áo trắng. Tại ngôi trường này, lần đầu tiên mình được học chung với các bạn nam. Không hiểu sao dạo ấy mình học ban toán, ban “dành” cho đấng nam nhi hơn. Lớp mình ngày ấy chỉ có vài nữ, còn lại là “lũ con trai”. Vì chỉ có vài “hoa hậu” nên “phe nữ” tụi mình rất được các bạn nam “cưng chiù”. Lũ con trai ấy rất dễ mến, học chung cũng rất vui. Có một kỷ niệm ngày xa xưa ấy lâu lâu lại làm mình “bồi hồi”. Ngày ấy một bạn nam, học cùng lớp, tặng mình bài thơ “tình”. Đọc cảm động vì “có hồn” ghê lắm. Mình nhớ lúc đó mình cũng “biết” là nó hay hay. Ngày đó mình còn “bé tí ti”, nói như Xuân Diệu “tôi còn khờ khạo, ngu ngơ quá, ...chẳng biết gì” nên chỉ biết đọc và đọc, lòng thầm nghĩ chắc bạn ấy nhờ mình “góp ý kiến” nội dung bài thơ!!
Bây giờ lâu lâu bạn bè cũ gặp nhau café, chuyện trò rôm rả vui ngất trời.
Kỷ niệm khi nào cũng làm mình bồi hồi, ấm áp.
Cũng chính tại ngôi trường dấu yêu PCT, ba mình đã gắn nghiệp đời mình cùng phấn trắng. Cho đến giờ đây, dẫu sức làn lực kiệt, sự sống còn leo lét mong manh, ông vẫn sung sướng tự hào khi có đồng nghiệp, học sinh cũ đến thăm. Chiều từ công ty mình mệt mỏi lê bước về nhà, nhìn nụ cười rạng rỡ, móm mém của ông khi kể chuyện có học trò cũ đến thăm, giọng ông còn bồi hồi xúc động làm mình cảm động theo .
Cò lẽ ở độ tuổi này của chúng mình, già thì chưa hẳn là già, mà trẻ thì đã qua rồi nên tâm trạng cứ “lơ lửng” làm sao, có chuyện gì đụng chạm đến mình thì hay suy nghĩ “vẩn vơ”. Suy nghĩ thì cũng chỉ mình biết, mình hay, để buồn vui theo sự đời, theo cái đúng, cái sai của “người ta”. Họ đúng? hay mình đúng? thì cũng vậy. Nhưng vui, buồn theo đó...

10/02/2015
Comments:
TH: Tui nói đọc bài KỶ NIỆM...NHỚ LẠI của ai mà tui cứ tưởng của mình. Bạn viết hay ghê, nỗi niềm riêng mà thành chung. Có lẽ chinbon tụi mình đều cảm thấy vậy, phải không?

NA: TG có những suy nghĩ giống tui ghê. Thời gian gần đây tui cũng hay nghĩ như tg: mỗi mai thức dậy còn được hít thở không khí trong lành, còn có sức khỏe để mà tất bật phục vụ cuộc sống cho mình và cho những người thương yêu của mình là quý lắm rồi.

AT: Kỷ niệm nhìn lại của tác giả cũng là kỷ niệm chung của lứa chúng mình. Giọng văn rất chân thành, nhẹ nhàng của LTH đúng không? Mong đón nhận nhiều bài viết rất hay, rất thực, trang trải nỗi lòng của bạn. Mong bạn sẽ vơi đi nỗi cô đơn và sớm tìm được niềm vui dù nhỏ nhoi !