Kỷ niệm xám xanh
“Chời ơi chời”. Đến tập thứ tám rồi mà chưa thấy AT nhắc đến mình vậy? Đúng rồi mình đâu có ở tổ làng nhàng hay tổ lang thang nên bạn đâu có nhớ. Một con nhỏ với gương mặt người ta gọi má miếng bầu, giọng nói Quảng Nam? Huế? hay Thừa Thiên cũng hổng phải. Nghe nói nó từ đâu ở Bến Tre, quê hương có tre trúc nhiều, cách mũi cà mau cở gang tay. Nó là người từ địa phương khác tới nên nghe không kịp, hiểu không được giọng của Thầy Cô xứ Quảng xứ Huế nên lúc nào điểm số của nó cũng thâm thấp, thấp gần đội sổ.
Không biết cớ sao mình lại đỗ cao để được vào trường Nữ Trung Học Hồng Đức. Cái trường danh tiếng thuở ấy nghe nói được xây dựng lên dành cho con sĩ quan quân đội học. Mỗi lần tan học, trước cổng trường nào là xe zeep, xe hơi xe gắn máy đậu chật cả góc đường để đón các tiểu thư tan học về. Riêng mình, lúc nào cũng đi bộ trên con đường Hoàng Diệu dài hơn cây số, sau đó đi tắc qua đường rầy xe lửa để về nhà ở Chợ Tân Lập. Hai cây số có thừa, thế mà vẫn đi về suốt bốn năm trời. Những lúc mệt mỏi mình thèm được như các bạn, có xe đưa xe đón một lần cho biết sự sung sướng.
Vì mặc cảm học không bằng ai, gia đình không khá giả vì mẹ phải một mình nuôi 4 đứa con ăn học. Mình không dám chơi đùa như các bạn, sau giờ học phải lội bộ gần 2 cây số về nhà phụ mẹ. Có khi thời khoá biểu học hai buổi, mình phải ở lại trường, lang thang hết phòng học này đến phòng học kia, nhai ổ bánh mì khô khốc không đủ no với cái tuổi đang lớn và không còn tiền mua nước uống. Những ngày mưa bão, nước ngập, mình đi học mà phải vắt hai vạt áo dài lên hai bên hông và xăn quần đến gối, vào lớp lạnh căm căm mà sợ các bạn biết. Nay mình đã ngoài 50 nhớ cũng nhiều nhưng đầu óc hình như lộn xộn một chút, cũng muốn kể với các bạn những hình ảnh vẫn còn lưu trong trí của mình.
Refresh lại bộ nhớ của mình, này nhé! Không đúng thì cũng đừng buồn nhé các bạn, vì chúng mình là O50 rồi mà lỵ hiii.
Năm học đầu tiên mình được ngồi gần nhỏ NA không biết từ đâu chuyển về có gương mặt rất đẹp, da ngăm ngăm, mắt một mí, có má lúm đồng tiền mà đến nay đã hơn 35 năm rồi nhìn ảnh nhỏ cũng còn thấy cái đồng tiền sâu hoắm ấy ở bên má.
Nhỏ NA và nhỏ LH, hai nhỏ vừa đẹp lại học giỏi ghê, hai nhỏ lại có hai bà chị cũng đẹp và học giỏi nổi tiếng là chị Ngọc Bích và chị Hương Giang. Mình lúc nào cũng cố gắng nhưng không sao nghe và hiểu bài được, vì vậy mặc cảm nên ít nói, ít trò chuyện cùng hai nhỏ. Vậy đó, có thể vì vậy các bạn ít nhớ đến mình, nhưng mình thì nhớ đến các bạn nhiều lắm. Mình nhớ có lần học môn nữ công, may quần đùi, vải đã cắt sẵn, học sinh chỉ có may tay thành cái quần đùi, thế mà Liên Hương may sao thành cái quần đùi một ống. Cô nàng đưa lên cho cả lớp xem quần “Hương sao mà có một ống vậy”? Thế là cả lớp có một trận cười vang.
Trong lớp chúng mình có Thu Vân, Thu Thuỷ, Tâm Điểm, Hội đều mang kính cận, nhưng Thu Vân lại được biệt danh đít chai vì cặp kính của nhỏ dầy nhất. Mình nhớ có năm ngồi bàn trước Vân đít chai và Thu Thuỷ.
Nhỏ Ngọc Diệp có lẽ là người biết chưng dọn sớm nhất, nhỏ thường để móng tay dài nhọn hoắc, áo dài moden ngắn tới đầu gối, có lẽ cô nàng dậy thì sớm đấy hiiiii.
Tâm Điểm cũng là hoạ sĩ ngày xưa, với cặp kính cận trông trí tuệ, và cũng moden thường vẽ những búp bê có đôi mắt to sáng trông rất dễ thương.
Hoa hậu Ấn Độ đó là Phi Nga, nước da ngăm ngăm, đôi mắt to đen lay láy, tóc dợn sóng tự nhiên, năm ấy mình ngồi sau lưng Phi Nga. Mỗi lần được thầy cô gọi tên, cô nàng từ từ đứng lên, sửa vấy áo, cưới duyên một cái trước khi trả lời câu hỏi, mình ghét vô cùng. Giờ nghĩ lại thấy vô lý thật, không biết ghét chuyện gì? Nét đẹp và điệu? Học giỏi? Được thầy cô thương? Đi học có xe zeep đưa đón???? Ôi mình nói dóc đó, mình chỉ mặc cảm con nhà nghèo, học dở thôi hiiii.
Huỳnh Liên, giống tên chuyên gia tướng số Huỳnh Liên, cô nàng to cao, tóc uống cao, nhưng có đặc điểm là hay đổ mồ hôi rất nhiều mỗi khi được thầy cô gọi đến tên. Mình cũng được một lần đến nhà Quỳnh Liên chơi.
Mỗi lần đi học tắt ngang đường xe lửa cho gần, ngang nhà Chế Thu Hương, đó là một trường tư thục dạy cho các em nhỏ mới bắt đầu học vỡ lòng. Nhà Hương có bàn chơi bóng nên Hương chơi bóng bàn rất hay. Người thẳng thớm, cao ráo khoẻ mạnh trông giống con nhà thể dục thể thao.
Một búp bê người Nhật với gương mặt tròn, da trắng, mắt một mí, chuyên môn mặc áo đầm trắng toát, nhưng có lẽ lai nước ngoài nên búp bê Nhật rất to con đó là Lễ Trinh. Búp bê có giọng nói rất Huế và nhẹ nhàng ngược lại với vóc dáng của nàng. Chúng mình cũng nhiều lần họp tổ tại nhà Trinh để giải toán và làm thuyết trình.
Bạch Huệ, nghe tưởng là một đoá Huệ trắng nhưng đó là đoá Layơn màu huyết dụ. Cô nàng đen mun, mặt trông rất ngầu nhưng lại hiền khô. Huệ thường bị thầy cô giám thị quở mắng vì chiếc váy trắng có hai ống.
Mình không nhớ là tổ mấy, nhưng mình nhớ cùng tổ với lớp trưởng Kim Anh, bạn Kim Anh dáng người cứng cỏi tóc cắt ngắn, trên gương mặt có vết thẹo ở gần miệng đến bây giờ gặp lai mình thấy vết thẹo ấy vẫn còn. Có lần tổ mình chọn nhà Kim Anh để họp tổ, nhà bạn buôn bán giàu có, trong nhà chỉ còn Ba, Anh Hai và chị dâu.
Lân thi sĩ, đã biết làm thơ không biết từ lúc lên mây tuổi, nhưng khi học chung lớp, ngồi gần nhau mình đã được đọc những vần thơ con “SƯ TỦ” của Lân thi sĩ rồi. Cô nàng mơ mộng như đôi mắt đen huyền mơ màng của nàng vậy, dáng người thấp tròn gọn, giọng Huế nhẹ nhàng rất là truyền cảm.
Nguyệt Nga A, Nguyệt Nga B, đúng là 2 nàng nguyệt nga xinh xắn, trắng trẻo duyện dáng trong tà áo dài trắng muốt thướt tha. Ôi mình muốn được như các bạn ấy quá.
Mình học không giỏi không phải vì là người địa phương khác đến mà nghe không kịp, hiểu không thấu tiếng Huế, tiếng Quảng mà vì hoàn cảnh vất vả nên mình hay mơ mộng được làm công chúa hoàng hậu cho sướng cuộc đời vì thế thường vẽ hình công chúa, hoàng hậu. Vẽ chưa thoả ước mơ, chưa thành hiện thực, mình mua búp bê và may áo quần đẹp, moden: áo dài ngắn tới gối, quần ống loa, áo đầm đủ kiểu, móc nón, móc vớ cho búp bê đội, không tập trung học, thỉnh thoảng bị cô thầy la rầy, học dở đừng đổ thừa nữa nhé phải không các bạn hiiii.
Hôm trước mợ Kim Oanh mail cho mình như thế này nè:
Hi ML,
Dang lam chi do, neu ranh thi len mang noi chuyen choi, minh xin loi ban la minh khong nho nhieu lam vi bay goi nhin hinh chac la ML khac luc xua nhieu lam phai kg, cho minh xem hinh luc xua cua ban di neu con, thank you hinh cua ML nhe, chuc ban luon vui, khoe tre de cho minh nhieu hinh dep hihihihi
BA LA SAT
Mình chẳng biết trả lời sao đây? Chưa chắc mình tìm ra tấm hình
từ thuở là học sinh trường Nữ Trung học Hồng Đức gửi cho Kim Oanh
xem mà mợ ấy nhớ được mình. Thôi thì mấy dòng hồi tưởng này mong
rằng mợ Kim Oanh ráng đọc để mà nhớ đến cô bạn không thân nhưng
đã từng học chung lớp chín bốn dưới mái trường Hồng Đức thân yêu
của chúng mình.
Cũng ráng chìu mợ KO, mình tìm được một tấm hình cũ, nhưng chỉ khoảng 30 năm chứ không cũ hơn nữa được, các mợ nhận ra mình chưa nè?
Châu mỹ Lợi